Meet The Author

Tôi là Nguyễn Quang Huy, biệt danh Huy Dell. Tôi là 1 Dược sĩ đam mê cống hiến cho xã hội.

author

Làm Từ thiện: Sao cho đủ?

Leave a Comment
Khi nhắc đến vấn đề làm Từ thiện và hoạt động xã hội ở Việt Nam, tôi lại hay nghĩ đến 1 câu chuyện Cần câu cá và Người ăn xin. ( Tôi không có ý xúc phạm những người có hoàn cảnh khó khăn đã và đang được xã hội giúp đỡ)
Câu chuyện kể rằng vào một ngày nọ, ở làng chài có một thanh niên đi câu cá, trên đường về gặp một người ăn xin sắp chết đói. Anh thanh niên thương tình nên bắt trong giỏ cá của mình vừa đi câu về cho người ăn xin một con cá. Người ăn xin đã nướng ăn và thoát được cơn đói. Anh thanh niên về rất vui, gặp anh bạn hàng xóm kể lại câu chuyện mình đã làm được một việc thiện. Anh bạn hàng xóm lắc đầu bảo rằng anh làm như vậy là không chắc đã tốt. “Không chỉ cho cá, cậu nên cho người ăn xin cần câu để ông ta tự mình đi câu kiếm sống. Không tin, ngày mai cậu đi qua sẽ thấy người ăn xin đó vẫn bị cơn đói hành hạ.”- Anh hàng xóm nói.


Ngày hôm sau anh thanh niên rủ anh bạn hàng xóm cùng đi câu. Khi trở về , quả như lời anh hàng xóm nói, hai người gặp lại người ăn xin đang nằm lả bên vệ đường. Anh thanh niên lại cho người ăn xin cá và anh hàng xóm cho người ăn xin cần câu. Cả hai trở về trong tâm trạng vui vẻ vì đã làm được việc thiện. Trên đường về hai người gặp một anh bạn khác cùng xóm. Cả hai hào hứng kể lại câu chuyện trên cho anh hàng xóm này nghe. Anh hàng xóm này lắc đầu nói: “Các cậu làm vậy chưa ổn. Cho người ăn xin cần câu rồi nếu không chỉ cho ông ta cách câu thì ông ta câu thế nào được cá. Ngày mai trở lại các cậu sẽ thấy người ăn xin vẫn bị đói.”
Ngày hôm sau cả ba người cùng đi câu. Khi trở về, quả như lời anh hàng xóm nói, ba người gặp lại người ăn xin đang nằm còng queo, quắp chiếc cần câu lả bên vệ đường. anh thanh niên lại cho người ăn xin cá và anh hàng xóm sửa lại cần câu, anh bạn hàng xóm mới giảng giải tỉ mỉ phương pháp câu cá, từ mắc mồi câu đến phương pháp câu từng loại cá…v.v ..Thế rồi cả ba trở về trong tâm trạng đầy hưng phấn, tin chắc tư nay người ăn xin sẽ không sợ đói nữa. Khi ba người về gặp ông lão ngư trong làng – một người từng trải, đầy kinh nghiệm, người đã gắn bó cả cuộc đời với nghề đi câu, cả ba hào hứng kể lại câu chuyện người ăn xin. Lão ngư ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu nghi hoặc: “Các cậu đã làm đúng, thế nhưng lão nghĩ chưa đủ. Lão chỉ sợ thiếu một điều có lẽ còn quang trọng hơn. Các cậu chỉ cho người ăn xin công cụ, kỹ năng, phương pháp, tôi tin người ăn xin này vẫn đói!
Các cậu biết tại sao không? Lão ngư hỏi.
Ba thanh niên ngơ ngác, mong lão ngư giải thích giùm.
Lão ngư nói:
- Thứ nhất người ăn xin làm nghề này nhiều năm, nó đã ngấm vào máu của ông ta, và đó là thói quen của ông ta, trong đầu ông không có khái niệm tự đi kiếm miếng cơm manh áo cho mình, mỗi ngày mới đến trong đầu ông ta chỉ có khái niệm xin, xin và xin mà thôi, vì vậy trước tiên các con cần giúp ông ta định hình lại suy nghĩ.
- Thứ hai như các con đã biết không phải cứ thả mồi xuống là đã có cá đôi khi phải kiễn nhẫn câu cả tiếng, cả buổi…có khi cả ngày không được con nào bài học thứ hai ông ta phải học đó là kiên trì.
- Thứ ba có một yếu tố cực kỳ quan trọng , nó lại thích tại sao cả đời ông ta chỉ đi ăn xin, đó chính là niềm tin của ông ta. Trước buổi hôm nay vào vài ngày trước lão có nói chuyện với ông ta một lúc, lão có hỏi một câu rằng: Sức lực của ông vẫn dồi dào như vậy sao không học một nghề gì đó để kiếm sống hoặc có thể đi câu cùng tôi?
Các con có biết ông ta trả lời sao? Ông ta nói: “Ông giỏi tôi không theo ông được, tôi sinh ra đã mang phận ăn xin rồi, cha mẹ tôi ngày trước cũng làm nghề này, số tôi khổ sẵn rồi, tôi không làm được cái gì nên hồn cả!”
Các con nghĩ sao? Cái người ăn xin này thiếu không phải là công cụ, kỹ năng hay phương pháp mà ông ta thiếu thái độ sống đúng đắn!
Cả ba nghi hoặc, chưa thực sự tin lời của lão ngư, nhưng để kiểm tra, ngày hôm sau nữa, ba thanh niên cùng rủ lão ngư đi câu. Không ngờ rằng, trên đường về nhà, cả bốn người gặp người ăn xin ngày nọ trở về với nghề cũ của mình. Ba thanh niên nài nỉ lão ngư chỉ cho người ăn xin thái độ sống đúng. Lão ngư ngần ngại: “Thái độ sống phải đào luyện thường xuyên nhờ sự định hướng, tác động của gia đình, nhà trường và xã hội, không thể ngày một ngày hai mà có được, và tự thân rèn luyện.”…..
Theo UNESCO ba thành tố hợp thành năng lực của con người là: Kiến thức, kỹ năng và thái độ. Hai yếu tố sau thuộc về kỹ năng sống, có vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp. Trong đó kiến thức chiếm 4%, kỹ năng chiếm 26 %, thái độ chiếm 70%
Hãy xem vai trò từng yếu tố, có sự đầu tư hợp lý để phát huy tối đa năng lực bản thân để thành công

Theo ý nghĩa câu chuyện, tôi áp dụng vào hoạt động từ thiện thì thấy 4 cấp độ thực tế đang diễn ra:
- Cho cá: Tặng quà, đồ vật, tiền,... cho người được giúp đỡ
- Cho cần: Tặng họ cái-gì-đó để họ có thể làm ra tiền: cho con bò, cho cái cuốc, cái xe máy,...
- Cho phương pháp câu: Dạy cho họ cách làm ra tiền, phát triển cuộc sống: dạy trồng cây, dạy trồng lúa, dạy trồng cafe, dạy nuôi lợn, nuôi dê, nuôi gà,...
- Cho niềm tin, thái độ sống: Cho người ta hiểu được ý nghĩa của việc họ nên làm, dẫn họ đi đến 1 chân trời nhận thức mới, cho họ niềm tin vào cuộc sống và sự phát triển chất lượng sống của họ: cho họ hiểu trồng cafe xuất khẩu, hay trồng nông sản sạch, nuôi lợn sạch...là hướng phát triển lâu dài của xã hội, và qua đó, cuộc sống họ sẽ mãi phát triển bền vững chứ không nay đây mai đó như hiện tại,... Và để cho họ dấn thân vào thử thách,...

Đỉnh cao của làm từ thiện, đó là ở cấp độ 4, điều mà tôi thấy ở Việt Nam ít Tổ chức Từ thiện nào làm được. Có thể do nhận thức hạn hẹp và chưa tìm hiểu sâu mà đến bây giờ tôi chưa thấy tổ chức nào như thế cả.
Hầu hết các tổ chức từ thiện, tổ chức hoạt động xã hội mới đạt đến cấp độ 1,2, có chăng vài Tổ chức đã đến cấp độ 3, nhưng cấp độ 4 thì chưa thấy. Đó cũng là lý do dù có rất nhiều lời mời hợp tác nhưng tôi vẫn chưa muốn tham gia 1 tổ chức gọi là Từ thiện nào cả, tôi chỉ mong mỏi xuất hiện được 1 Tổ chức Từ thiện, mà ở đó, sẽ giúp đỡ cho những con người khó khăn, nghèo khổ ngoài kia biết được ý nghĩa cuộc sống, và họ có thể làm được nhiều điều hơn họ nghĩ, họ có thể thoát nghèo và có thể giàu lên được nếu đi đúng hướng, con cái họ sẽ được ăn học giáo dục đầy đủ, để họ có thể đi theo 1 định hướng mà tổ chức dẫn dắt họ.

Ở đời này, Niềm tin vào tương lai tươi sáng là 1 thứ quý giá nhất, đẹp đẽ nhất . Chả thế mà người ta tin vào Tôn giáo chỉ dẫn họ, tin vào vị Nguyên thủ lãnh đạo quốc gia họ, tin vào người thầy đang giảng dạy họ, tin vào vị giám đốc đang chèo lái con thuyền sự nghiệp của họ,... Khi có niềm tin tươi sáng, dường như người ta sẽ có mọi thứ.
Bạn tin vào tương lai trở thành 1 bác sĩ giỏi, bạn sẽ dấn thân học tập, rèn luyện để thành bác sĩ giỏi.
Bạn tin vào tương lai trở thành người đứng đầu đất nước, bạn sẽ tìm hiểu, nghiên cứu để trở thành 1 lãnh tụ giỏi
Bạn tin vào tương lai trở thành một doanh nhân thành đạt, bạn sẽ học hành, quan sát, trải nghiệm, vượt qua bao chông gai thách thức chốn thương trường để thành 1 doanh nhân thành đạt, có ích cho xã hội.


Trở lại câu chuyện Từ thiện, không biết đã có bao nhiêu cá nhân, tổ chức đã được lập nên để tặng quà, phân phát cho những mảnh đời nghèo khổ ngoài kia? Có lẽ sau rất nhiều thời gian trải nghiệm việc làm từ thiện, họ cũng dần nhận ra rằng việc đó cũng chỉ ở 1 cấp độ sơ đẳng nhất của từ thiện?
Đương nhiên phạm trù '' Người có hoàn cảnh khó khăn'' ở trên xã hội này rất rộng, không phải chỉ có người nghèo, người tàn tật mới khó khăn, mà ngay cả những cô bé cậu bé ngoài kia, suốt ngày dán mặt vào game, vi tính, thiếu sự chăm sóc của mẹ cha cũng là "hoàn cảnh khó khăn", hay cô cậu sinh viên học mấy năm đại học mà vẫn chưa tìm ra cho mình 1 hướng đi cũng là "hoàn cảnh khó khăn",...
Kể ra trên đời này, nhiều người khó khăn phết nhỉ? Và nếu nói sâu hơn nữa thì có rất nhiều việc phải làm cho đúng nghĩa Từ thiện. Có khi là từ thiện cho nhóm người, cho 1 trường ĐH, cho 1 Doanh nghiệp đang gặp khốn khó, hay có khi là cho cả 1 đất nước đang ở trên bờ vực kiệt quệ, tham nhũng, nghèo đói,...

Nói sâu như thế để hiểu rằng chữ Từ thiện thật rộng, và tôi cũng đang góp tấm thân nhỏ bé của mình cho công cuộc Từ thiện theo định nghĩa đó của tôi. Tôi chọn Hướng đạo ( Scout) để góp sức đào tạo, rèn giũa cho thế hệ thanh thiếu niên, những đứa em, thế hệ sau của tôi về Trí lực, Thể lực và Đạo đức làm người, làm công dân của 1 quốc gia, để sau này, các em có thể góp ích cho bản thân, cho gia đình, và xã hội. Đó là lý do mà tôi vẫn luôn tham gia những buổi sinh hoạt hướng đạo sinh vào mỗi sáng Chủ nhật mặc dù công việc tôi đang gặp rất nhiều thách thức và cần nhiều thời gian để tập trung.
Tôi mỉm cười coi đó là tôi đang làm từ thiện rồi. Tôi tham gia và trở thành những thành viên đầu tiền 1 nhóm gọi là Hướng thiện Hà Nội, để tìm hiểu thật sâu những hoàn cảnh khó khăn, xem họ đang ở đâu trong thang bậc hạnh phúc? tương lai họ sẽ ra sao nếu họ vẫn sống như thực tại? mình có thể giúp được gì để tương lai họ tốt hơn mà không cần các nhóm Từ thiện suốt ngày rôm rả đến tặng quà cho họ, rồi bật loa đài ca hát, giao lưu, chụp ảnh với họ để lấy thành tích? Chúng tôi sẽ làm sao để trao niềm tin cuộc sống, rằng họ vẫn có thể phát triển cuộc sống, thậm chí làm giàu được chứ không phải suốt ngày đợi chờ những đoàn từ thiện đến trao quà, trao tiền cho họ?... Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức, và tiền bác khi dấn thân vào sự nghiệp từ thiện như thế, nhưng rồi, tôi nghĩ là mình cũng sẽ lan tỏa được giá trị đó nếu nó có ích...

Tâm sự đêm khuya, sau ngày sinh hoạt cùng các em Sói con ở Bầy Phương Đông, và nghĩ đến hoàn cảnh của các em nhỏ ở bãi bồi sông Hồng, dưới cầu Long Biên.



Ngày 16/1/2017

HUYDELL






Read More

Sứ mệnh cuộc đời của tôi

Leave a Comment
Mấy năm nay, chả biết từ khi nào tôi được nghe và biết đến khái niệm "SỨ MỆNH'' này.
Ngay từ thời sinh viên tôi cũng đã mường tượng 1 cái gì đó cho 2 chữ gọi là Sứ mệnh đó.
http://www.huydell.net/2014/09/su-menh-cua-ban-than-o-tren-cuoc-oi-nay.html?m=1

Và rồi từng ngày trôi qua, được từng trải nhiều hơn, gặp nhiều biến cố cuộc đời hơn, tôi lại càng muốn làm rõ 2 chữ Sứ mệnh thiêng liêng đó.
Cách đây không lâu, Donald Trump lên ngôi với 1 câu khẩu hiệu làm cả nước Mỹ phải sửng sốt: "Make American Great Again!". 1 câu khẩu hiệu tác động đến không chỉ người Mỹ mà còn đến rất nhiều công dân trên khắp thế giới. Không biết Trump sẽ hành động như thế nào trong thời đại của ông, nhưng tôi tin tưởng rằng ông sẽ làm nước Mỹ vĩ đại và được kính trọng hơn. Nhìn người lại nghĩ đến ta, có ai muốn nói " Make Vietnam Great Again!" không? Có chứ. Phàm làm công dân của quốc gia nào, đều mong muốn quốc gia đó trở thành Cường Quốc, trở thành 1 quốc gia vĩ đại trên trường thế giới, mong sao cho cuộc sống nhân dân trở nên ấm no, hạnh phúc, vui vẻ, cả thế hệ sau này sẽ tiếp bước cha ông tạo nên những kỳ tích.
Tôi cũng từng đọc khái niệm về Sứ mệnh, nhưng có lẽ lúc đó tôi chưa hiểu ý nghĩa sâu xa của nó. Nhưng tôi thường đọc sách Lịch sử để biết rằng nhiều vị anh hùng dân tộc đã xả thân vì đất nước này, tôi cũng đọc sách Khoa học để biết nhiều danh nhân lỗi lạc đã cống hiến hết mình vì phát triển của nhân loại. Đó chính là sứ mệnh của họ. Đối với họ, làm đất nước tốt hơn, làm thế giới phát triển hơn, chính là mong ước và là cái đích họ hướng đến trong cả cuộc đời.


Năm nay tôi 25 tuổi, 1 cái tuổi mà không phải là trẻ nhưng ko thể nói là già để nói những câu chữ trang nghiêm, sắt đá. Nhưng tôi có 1 niềm tin rằng, tôi sẽ làm Việt Nam trở nên tươi đẹp hơn. Khi ngồi viết những dòng này như 1 lời cam kết và khẳng định cho mục đích cuộc đời của mình, tôi lại nhớ như in những câu nói của Bác Hồ mà ngày xưa hồi học Tiểu học ngày nào chúng tôi cũng vang lên:"Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu". Những câu nói thúc giục tôi phải suy nghĩ nhiều hơn, phải hành động nhiều hơn để đưa Việt Nam tươi đẹp hơn, ít nhất là trong mắt thế hệ chúng tôi và bạn bè ở trường quốc tế.

Tôi sẽ làm mọi thứ để đưa Việt Nam đi lên sánh vai với các cường quốc thế giới, bởi tôi tin rằng, trọng tâm của thế giới đang dần chuyển về phía Đông, nơi mà những quốc gia mới nổi như Nhật, Trung, Hàn, Sing,... đang chiếm ưu thế, thì người Việt Nam ta cũng sẽ làm được...Cha ông ta bỏ bao công sức và xương máu để giành lại độc lập dân tộc, không có lý gì thế hệ chúng tôi lại không thể đưa dân tộc đó phát triển lên được. Hãy hành động! Làm Việt Nam vĩ đại hơn.

Cốt lõi nền tảng của 1 quốc gia theo tôi có 2 điểm đó là Giáo dục và Sức khỏe.
 Bản thân Giáo dục đã được các cha ông đi trước theo đuổi để giành lại độc lập, nhưng để phát triển đất nước hơn thì cần phải giáo dục nhiều hơn nữa, đúng như câu: Khai Dân trí, Chấn Dân khí, Hậu Dân sinh của cụ Phan Châu Trinh. Trình độ của thế giới đã phát triển toàn diện và đi xa hơn người Việt rất nhiều, nếu không có 1 đường lối Giáo dục khoa học và đúng đắn thì ta sẽ thụt lùi mãi thôi. Khi công dân đất nước này ai cũng tài năng, ai cũng có mong ước góp ích cho đất nước, thì đất nước này sẽ nhanh chóng phát triển theo kịp những nước bạn bè khác
Bên cạnh đó, Sức khỏe là 1 điều kiện tiên quyết để có thể thực hiện được mọi nguyện vọng của 1 con người. Dù gì, cho đến cuối đời, sau bao cống hiến, cái người ta con lại duy nhất vẫn chỉ là 2 chữ Sức khỏe. Phấn đấu hết mình, tài kiệt bao nhiêu nhưng sức khỏe của bạn không đủ đảm đương việc nước thì âu cũng chỉ là công cốc. Biết bao tấm gương anh tài xuất chúng chỉ vì "ra đi" quá sớm mà làm vận nước lao đao.
Tôi tin rằng:
Một quốc gia với những con người kiệt xuất, giàu lòng yêu nước và sức khỏe dồi dào thì quốc gia đó sẽ vĩ đại và trường tồn.
Và để hoàn thành sứ mệnh đưa Việt Nam trở nên Vĩ đại, tôi chọn 2 con đường đầu tiên để tạo những con người Việt Nam xuất chúng và có sức khỏe:
- Trở thành 1 Hướng đạo sinh tài ba, truyền cảm hứng cho thế hệ sau luôn yêu nước và chăm lo học tập, rèn luyện sức khỏe để phục vụ đất nước.
- Xây dựng 1 tập đoàn Y Dược lớn mạnh số 1 Việt Nam để đưa những giải pháp chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người Việt.

Cảm ơn tất cả những gì đã đi qua đời tôi để cho tôi được chiêm nghiệm và viết những dòng này. Với danh dự của mình, tôi xin hứa sẽ làm những gì tôi đã nói, vì một Việt Nam vĩ đại.

Hà Nội, ngày 1/1/2017
                                                                                                                              HUY DELL




Read More

Bàn về Khởi nghiệp

Leave a Comment
Trích từ chú em Duy đi nghe về chia sẻ, thấy bản thân còn thiếu nhiều thứ lắm :)

Theo chú Thanh Mỹ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Mỹ Lan (Mylan Group):
Khởi nghiệp gồm 5 nguyên tố :
1. Con người
2. Vốn
3. Ý tưởng
4. Thời điểm
5. Mô hình
( chưa đánh thứ tự quan trọng nha)

1. Về con người, gồm 4 CÓ
CÓ :
    1. Sức khỏe, có sức hấp dẫn và lôi cuốn
    2. Thói quen tốt
    3. Tâm tốt
    4. Nhiều tài

2. Về ý tưởng, là 4 LÀM :
    1. Làm đúng cái đang bị sai
    2. Làm hoàn hảo cái đang tốt
    3. Làm để có cái chưa có
    4. Làm để để lại Dấu Ấn tốt

3. Về vốn, có 4 CẦN
CẦN : 
    1. Thì giờ
    2. Kiến thức
    3. Kinh nghiệm
    4. Cần tiền
Ở khoản cần tiền, để gọi vốn, việc đầu tiên cần làm là đăng ký bản quyền ở US, sau đó có mẫu vật
đem ra nhà đầu tư

4. Về Mô Hình, là 4 BIẾT
BIẾT :
    1. Đối tượng KH 
    2. Giá trị tạo ra
    3. Biết truyền đạt (marketing)
    4. Biết đổi giá trị mang lại ( bán hàng)

5. Về Thời điểm
4 ĐÚNG :
    1. ĐÚNG LÚC
    2. ĐÚNG NƠI
    3. ĐÚNG TIẾN ĐỘ
    4. ĐÚNG NGƯỜI

Trong 5 thành tố đã nêu Thời điểm là quan trọng nhất,
Phần trăm các thành tốt về độ quan trọng như sau :
Thời điểm 30%,  Con người 23%,  ý tưởng 20%, mô hình 17 % và vốn 10%
Read More

Hành Trình Xuyên Việt Và 4 Nước Đông Nam Á (Phần 4)

Leave a Comment
3. Siem Reap - Nét đẹp đất cổ
a) Khoảnh khắc đầu tiên:

Chia tay Battambang và anh chị Mỹ Hòa, tôi lên bus đến Siem Reap, nơi tại vị của Angkor Wat - ngôi đền cổ xưa vĩ đại mà tôi chỉ được đọc trong sách vở. Trước khi đi, tôi cũng đã tìm hiểu kha khá về Angkor Wat, kể cả xem google hình ảnh ở nơi đây. Nói thế để biết sự háo hức của tôi đến mức nào khi sắp được đặt chân đến chốn linh thiêng này.

 Đi bus với giá 8$ từ Battambang đến Siem Reap, tôi gặp cậu bạn Vathana Nguon - 1 anh chàng 21 tuổi khá năng động. Cậu ta ngồi trước ghế tôi, tôi ngó nghiêng coi cậu ta đọc sách gì, thì thấy đó là quyển The Equation, 1 quyển sách về Kinh doanh tôi khá thích. ( xem thêm tại http://www.huydell.net/2015/09/chuyen-cau-ban-tre-nguoi-campuchia.html )

Tôi nói chuyện khá vui vẻ và được chia sẻ khá nhiều về Campuchia và con người nơi đây, mặc dù vốn tiếng anh của tôi ko được bao nhiêu.

Chia tay Vathana Nguon, tôi đến Trung tâm người Việt Nam ở Siem Reap để nhờ cư ngụ. 1 phần cũng do sự may mắn, ở Battambang, tôi có nhờ 1 chị tên Phượng ( chị Mỹ Hòa giới thiệu), để hỏi nhờ việc ăn ở ở Siem Reap, nhưng chị Phượng thích bay nhảy, lại đang ở Ấn Độ, chị cho tôi SĐT của 1 chú tên Khoa là Giám đốc trung tâm người Việt ở Siem Reap. Trung tâm này là nơi kết nối những người Việt sinh sống ở Siem Reap để hỗ trợ họ ( kì thực thì ở Siem Reap có rất nhiều người gốc Việt, trong đó ở Biển HồTông Le Sáp thì đa số, nhưng họ lại sống ko có giấy tờ tùy thân,... nên việc hỗ trợ rất khó  ). Chú Khoa nghe giọng điện thoại tưởng khó tính nhưng khi gặp mặt trực tiếp thì rất hiền, tôi lại giới thiệu là đệ của chị Phượng ( mặc dù tôi với chị Phượng mới chỉ nói chuyện 1 lần duy nhất qua Facebook), nên chú càng dễ. Chú Khoa cũng trên 50 tuổi, giám đốc Hội người Việt tại Siem Reap, việc cũng khá nhiều, nhưng khi tôi đến, chú cũng bố trí cho tôi nghỉ ngơi tại phòng khách của Hội ( với đầy đủ giường chiếu nước nôi,..., trừ cái điều hòa ra). Tự dưng tôi cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết vì mới lần đầu tiên đặt chân đến đây mà đã nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt như thế.

Chiều hôm đó chú mua đồ nhắm vs bia về mời tôi, rủ thêm 1 bác bảo vệ, 1 bác Phó Chủ tịch hội cũng hơn 50 tuổi - làm nghề gỗ, và anh Chí, Thư ký hội - 1 Bác sĩ đa năng. Ngồi nghe các bác, các anh nói giọng miền Nam Việt nghe thân thiện biết bao, giống như mình đang ở Việt Nam vậy, ăn những món Vịt quay cũng như Việt Nam, bàn chuyện Việt Nam: Từ Trung Khựa, đến chuyện Cam- Việt, đến chuyện Y Dược như tôi,... Nghe cuốn hút biết bao, mặc dù tôi chỉ là thằng ngồi nghe các bác các anh ''chém''. 4-5 người nhậu đến khuya thì tôi mệt nên về phòng ngủ, các bác các anh cũng về luôn để tôi nghỉ ngơi. Trước khi ngủ cũng kịp lên lịch để sáng mai đi Biển Hồ cùng anh Chí và chiều đi Angkor Wat. Đồng thời cũng kịp alo về gia đình và cho thằng đệ Kiên ở Hà Nội.

Đêm đầu tiên ở Siem Reap thật đẹp, tôi ko ngờ mình may mắn đến thế, nếu ko có sự giúp đỡ kịp thời của chị Phượng và chú Khoa, chắc tôi phải thuê khách sạn mà ngủ rồi.

b) Đi chơi biển Hồ Tonle Sap
 Như đã hẹn với anh Chí tối qua, sáng mai 7h tôi dậy đi cùng anh đến Biển Hồ, xem bà con sống ở đây như thế nào mà qua đọc báo tôi thấy bà con khổ cực trăm đường.
Trước khi đi thì anh Chí có mời tôi đi ăn sáng ở 1 quán phở Việt Nam, chủ là ng Khmer khá ngon, hơn cả phở Hà Nội tôi hay ăn ( chắc lúc đó đói nên thấy vậy). Đang chuẩn bị đi biển Hồ thì anh Chí nhận điện thoại của khách nên 2 anh em đi đến nhà khách luôn. Nói qua, anh Chí là 1 bác sĩ dịch vụ ở Siem Reap, chủ yếu phục vụ bà con người Việt ở đây. Hiện tại cũng khá ít người có chuyên môn Y lại sang bển nên nghề lương y ở đây khá thịnh, anh khoe mỗi ngày có thể kiếm đc 200-300$ để đưa vợ :D Hôm đó tôi đi với anh qua 3-4 khách gì đấy,ko sao ^^
bạn đầu cái gì chả khó.


Nhờ gọi cho chú Khoa ở Siem Reap
Đến trung tâm người Việt ở Siem Reap trú ngụ
Gặp anh Chí - 1 Bác sĩ ở Siem Reap

Đi Biển Hồ

Đi Angkor Wat, Angkor  Thom

Chia tay Siem Reap đi sang Lào - Pakse

Read More

Người trẻ và 5 lựa chọn quan trọng nhất cuộc đời

Leave a Comment
Trong vô vàn lựa chọn mà đời người phải trải qua, không phải lúc nào chúng ta cũng đúng. Nhưng, trước những lựa chọn quan trọng nhất, việc đưa ra quyết định sáng suốt sẽ cho chúng ta một cuộc đời "thăng hoa" như mong muốn và ngược lại.

Đối với những người trẻ, điều này lại càng có ý nghĩa hơn bởi họ có cả một tương lai phía trước đang chờ đợi, mà việc đưa ra những lựa chọn đúng được sớm chừng nào lại khiến tương lai ấy rõ ràng hơn chừng đó.


1. Chọn LẼ để SỐNG

Lẽ sống chính là hoài bão và sứ mệnh của cuộc đời, là giá trị nền tảng, chuẩn hành xử của của chính mình. Xác định lẽ sống chính là trả lời câu hỏi: “Mình là ai, mình sống để làm gì, mình sẽ dùng cuộc đời của mình vào việc gì và việc đó có đáng để dùng hay không?”.

Xác định lẽ sống cũng chính là việc chọn cho mình lý do để sống (rốt cuộc ý nghĩa của cuộc đời mình nằm ở đâu) - được coi là “đích đến”, “bánh lái”, hay sẽ là “ma đưa lối, quỷ đưa đường” trong cuộc đời chúng ta. Đây là lựa chọn quan trọng bậc nhất, ảnh hưởng tới tất cả những lựa chọn còn lại. Không phải ai cũng chọn được đúng “đích đến” và “bánh lái” cho mình và hậu quả là cuộc đời của họ nhiều khi sẽ rất uổng phí hoặc vô cùng bi kịch. Con người sinh ra vốn dĩ là lương thiện, nhưng chọn lẽ sống khác nhau thì sẽ có những con người khác nhau, cuộc đời khác nhauvà số phận khác nhau.

2. Chọn NGƯỜI để LẤY

Phải bắt đầu lựa chọn này từ việc mình muốn có một gia đình như thế nào. Tình yêu là một phạm trù hoàn toàn mang tính cảm xúc nhưng hôn nhân lại có cả yếu tố lý trí. Lấy vợ, lấy chồng thì có lẽ ai cũng làm được (chỉ trừ những người không thèm lấy hoặc không tìm được người phù hợp). Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm cho mình được một người vợ, người chồng, và đồng thời cũng là một người bạn đời!

Người ta hay nói là trong tất cả các kiểu bạn (bạn xã giao, bạn tâm giao, bạn tư giao, bạn tri kỷ...) thì chọn bạn đời là khó nhất. Khi chọn bạn đời, điều kiện cần là tình yêu thương nhưng quan trọng hơn là cả hai phải chia sẻ được lẽ sống và hệ giá trị suốt cả cuộc đời. Có thể khi cưới nhau, vợ chồng chưa thực sự là bạn đời, chưa xác định rõ lẽ sống, chưa có chung một hệ giá trị nhưng họ sẽ cùng thay đổi nhau và thay đổi chính mình để không chỉ là người chồng, người vợ của nhau, mà còn là người bạn trên hành trình còn lại của cuộc đời. Được như vậy, cuộc đời sẽ thăng hoa!

3. Chọn VIỆC để LÀM

Thực tế cho thấy đang có xu hướng chọn nghề và đổi nghề theo “mốt”. Nghề nào được gắn mác “thời thượng” là giới trẻ đổ xô vào tìm “vận may”. Thậm chí khi đã thành công với một nghề nào đó thì phần đông lại cùng tìm đến một nghề, đó là nghề chính trị. Thực ra, xã hội có nhiều đỉnh chứ không chỉ có một đỉnh là quyền lực: Trở thành một chính trị gia tài ba là một đỉnh; trở thành một nhạc sĩ lớn cũng là một đỉnh; trở thành một bác sĩ giỏi cũng là một đỉnh, trở thành một kiến trúc sư danh tiếng cũng là một đỉnh... Thực ra, làm một bác sĩ giỏi vẫn tốt hơn là làm một viện trưởng tồi, làm một giáo sư giỏi thì quan trọng hơn là làm một hiệu trưởng kém.

Thực ra, làm sếp hay làm lính, làm thầy hay làm thợ, làm quan hay làm dân, làm chủ hay làm thuê... đều không quan trọng, mà quan trọng là làm cái gì mà mình giỏi nhất, phù hợp với tính cách của mình nhất và tạo ra giá trị nhiều nhất (cả giá trị tài chính và giá trị xã hội).

Bên cạnh chọn công việc và nghề nghiệp phù hợp để làm,chúng ta cũng cần tìm cho mình một nơi làm phù hợp để gắn bó (công ty, tổ chức nào, ngành nào,lĩnh vực nào, vùng miền nào...). Điều này rất quan trọng vì công việc không chỉ là chỗ để đóng góp, mưu sinh mà còn là nơi để học tập và phát triển. Ngày nay, người ta bị ảnh hưởng bởi chính nơi mình làm việc nhiều hơn là nơi mình học. Cũng đều tốt nghiệp một trường đại học, đều học giỏi như nhau nhưng sau mấy năm ra trường sẽ có 2 cuộc đời khác nhau, 2 tương lai khác nhau mà nguyên nhân là vì đã có 2 lựa chọn về công việc khác nhau.

4. Chọn THẦY để HỌC

Sự học luôn là một trong những “sự nghiệp” quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Dưới đây là 5 “người thầy” gần gũi và hữu ích nhất:

Thầy

Đây là những người thầy bằng xương bằng thịt, trực tiếp khai sáng trí tuệ và nuôi dưỡng tâm hồn cho chúng ta. Thầy thì có nhiều nhưng không phải ai cũng là người thầy đúng nghĩa, không phải ai cũng có thể dẫn dắt người học làm chủ quá trình học và khám phá thế giới vô tận của tri thức. Vì thế mà việc chọn đúng người để học, để tôn làm thầy có ý nghĩa quan trọng là vậy.


Sách

Sách là một trong những con đường dễ nhất, rẻ nhất và nhanh nhất cho sự học của mỗi người. Sách không chỉ là người thầy mà còn là người bạn tri kỷ, luôn tử tế, nhẫn nại, chờ đợi và chịu đựng chúng ta. Học từ sách là học từ những bộ óc vĩ đại nhất của loài người, là việc biến túi khôn của nhân loại vốn đã được đúc kết trong sách thành của mình. Chúng ta có thể đưa những người thầy vĩ đại nhất của thế giới, từ cổ tới kim, từ Đông sang Tây, về tận nhà để dạy cho mình, bất kể thời điểm nào mà chi phí nhiều khi chỉ bằng... tô phở.

Tuy nhiên, không đọc sách thì chắc chắn là không giỏi nhưng đọc sách nhiều cũng chưa chắc tạo ra giá trị. Vấn đề còn nằm ở chỗ chọn sách nào để đọc, đọc như thế nào và học được gì từ sách.

Kinh nghiệm

Trên đời này có những cái mà không trả giá thì không thể học được, nhưng cũng có những cái không cần trả giá cũng có thể học được. Cuộc đời chúng ta sẽ không thể tránh khỏi những thất bại, vấn đề là sau mỗi thất bại thì cần phải rút ra được những bài học để những thất bại tương tự không còn tái diễn trong tương lai. Có những người cho rằng, nếu muốn không thất bại thì tốt nhất là đừng có làm gì nữa, nhưng nếu vậy thì sẽ có một thất bại cực lớn khác, đó là thất bại cả cuộc đời. Để hạn chế thất bại và trả giá, cần phải học rất nhiều từ 2 “người thầy” đầu tiên (thầy và sách).

Nhân vật

Họ có thể là các bậc thức giả (để chúng ta học tri thức) hoặc những nhân vật có ảnh hưởng trong xã hội (học tinh thần, ý chí). Chính những câu chuyện thành công, thất bại, những trải nghiệm, tư tưởng, tài năng và nhân cách của họ sẽ là bài học quý giá cho mình trên con đường tự khai sáng bản thân mình và những người quanh mình.

Tuy nhiên, phải có năng lực thẩm định, biết mình là ai, biết ai là ai, cái gì là cái gì, nếu không thì sẽ vô cùng nguy hiểm, người đáng khinh thì lại trọng, người đáng trọng lại khinh.

Internet

Được coi là một trong những phát minh quan trọng nhất của thế kỷ 20, làm cho cả nhân loại thay đổi một cách sâu sắc và khác biệt hẳn so với những thời kỳ trước đó, Internet thực sự là công cụ hữu hiệu cho sự học của mỗi người. Thời đại Internet hình thành 2 loại người: “Công dân mạng” và “Sâu mạng”. “Công dân mạng” là những người sử dụng Internet như một công cụ để nâng cao kiến thức của mình, phục vụ cho công việc và cuộc sống. Còn “sâu mạng” là những kẻ phung phí phần lớn thời gian, sức lực của mình vào những trò tiêu khiển trên mạng hoặc phá hoại, có thể có “sâu cuốn lá” (game online), “sâu đục thân” (coi phim sex), “sâu chat” (tán chuyện gẫu); “sâu phá hoại” (hacker mũ đen)... Là “công dân mạng” hay “sâu mạng”, đó cũng là một lựa chọn quan trọng đối với người trẻ trong thời đại này.

5. Chọn BẠN để CHƠI

Nói đến con người là hàm ý tới con người xã hội với nhiều mối quan hệ đan xen, và cũng chính những mối quan hệ đó định hình chân dung một người. Chẳng hạn, phương Tây có câu: Hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói bạn là ai. Còn ông bà mình, khi nhận xét về một người hoặc một nhóm người nào đó thì thường nói: “Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu” hoặc “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” (ngoại trừ một số ít người quá đặc biệt, quá cá tính thì gần mực sẽ không đen, mà gần đèn cũng chẳng sáng).

Trong đời người, ngoài người bạn quan trọng nhất là bạn đời thì cần phải có bạn tâm giao, bạn thâm giao, thậm chí là bạn tri kỷ, chứ không phải chỉ có những người bạn hời hợt, quen biết xã giao, ngoại giao. Họ là những người cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, chia sẻ một hệ giá trị và những lý tưởng sống, giá trị sống. Dẫu vậy, họ có thể có những con đường khác nhau trên hành trình lập thân, lập nghiệp.

Có thể nói bạn bè chính là “tài sản” của mỗi người (“Giàu vì bạn, sang vì vợ”), là nguồn chia sẻ, động viên, hỗ trợ khi cần thiết. Song, như thế không có nghĩa là tận dụng bạn, lợi dụng bạn. Ngược lại, chơi với bạn cần phải xác định là để giúp bạn cùng phát triển và tiến bộ. Một tình bạn nếu được xây đắp trên tinh thần như vậy thì sẽ vô cùng bền vững và tốt đẹp.

Chọn Lẽ để sống là chọn “đích đến” và “bánh lái”, là chọn “hệ điều hành” cho cuộc đời; Chọn Người để lấy là lựa chọn cho mình một gia đình, một tổ ấm, một nơi chốn bình yên để đi về, để là “bệ phóng” của nhau trong cả cuộc đời; Chọn Việc để làm là chọn cho mình một sự nghiệp, để hiện thực hóa giấc mơ cuộc đời; Chọn Thầy để học là chọn những nhân vật hoặc phương cách để trang bị cho mình những hiểu biết và năng lực để hoạch định và thực thi chiến lược cuộc đời; Chọn Bạn để chơi là kiếm tìm và nuôi dưỡng những tình bạn đẹp nhằm làm giàu có thêm cho cuộc đời của mình. Tất cả những lựa chọn quan trọng này cần phải được đặt ra và thi triển hết sức nghiêm túc, để những câu hỏi ở đầu bài: Mình là ai? Mình sống để làm gì? Cuộc đời mình sẽ đi đâu về âu? Rốt cuộc là mình ẽ dùng cuộc đời mình ào việc gì và việc đó có đáng để dùng hay không? Mình muốn có một cuộc đời ra sao?... được trả lời một cách trọn vẹn. Bằng cách đó người trẻ sẽ có một cuộc đời đáng sống, như có thể đúc kết thành: “Your Choices, Your Life” (Lựa chọn của bạn quyết định cuộc đời của bạn), “Your Values, Your Fate” (Giá trị bạn chọn sẽ quyết định số phận của bạn”).

Giản Tư Trung

Read More

Hành Trình Xuyên Việt Và 4 Nước Đông Nam Á ( Phần 3)

Leave a Comment
2. Những ngày tươi đẹp ở Battambang
a) Đường đi đến Battambang và đêm đầu tiên ở mảnh đất mới.
Tôi được anh Hùng, người cùng làm với anh Dũng, chở ra bến xe để đi đến điểm dừng tiếp theo - Thành phố Battambang, thành phố lớn thứ 2 của Campuchia.
Trước khi bắt đầu chuyến đi, qua tìm hiểu sơ bộ, tôi cũng quen được 1 người Việt làm việc ở bên này, đó là chị Mỹ Hòa. Chị Mỹ Hòa là người Khmer, quê gốc Vĩnh Long, chị sang đây cũng được gần chục năm. Chị sang đây quen và cưới anh Danh Thanh Chì cũng là người Khmer, quê Kiên Giang, cũng sang làm việc cho Viettel khi Viettel mở mạng lưới bên này (Metfone là thương hiệu của Viettel ở Campuchia). Hai anh chị hiện tại mở 1 spa ở Battambang, chuyên làm đẹp, lột mụn, tô môi,...( mấy cái spa này tôi cũng hem có rõ lắm ^^). Lúc tôi sang Phnompenh thì cũng có nói chuyện trước với chị qua Facebook, lấy SĐT của chị và nhờ chị thuê 1 khách sạn nhỏ ở Battambang.

Tôi mua vé từ Phnompenh đến Battambang hết tầm 10$ của xe 
Phnom Penh Sorya Transport, với khoảng cách tầm gần 300km, nói chung là hợp lý vì họ niêm yết giá đàng hoàng. Công nhận là Campuchia còn nghèo nên lượng người đi xe rất ít, xe thì còn khá mới, đẹp nhưng cảnh được hơn 10 người ngồi trên xe làm tôi cũng thấy phí phạm. Đi cùng chuyến xe là vợ chồng ông bà người Tây Ban Nha ( chém gió được vài câu với ông bà này rồi xin contact, giờ chả nhớ ghi vào sổ nào nữa :(  ), và một vài người bản địa nữa. Chủ yếu ngắm cảnh là chính. Đường đi từ Phnompenh đến Battambang công nhận giống đường quê ở Việt Nam hơn.


Ông bà người Tây Ban Nha cũng đi Battambang như tôi
Chụp cái xe để còn nhớ biển số, nhỡ may lạc
Nhà 2 bên đường, hầu hết là nghèo như thế này
Sắp đến Battambang rồi ^^
Đi từ 12h trưa, đến tấm 7h tối tôi có mặt ở bến xe Battambang. Chị Mỹ Hòa nhắn tin gợi ý tôi bắt xe từ Bến xe đến Khách sạn ( chị đã thuê trước khách sạn cho tôi) hết tầm 2$ nên tôi cũng mặc cả với mấy ông xe ôm như vậy. hehe. Cảm giác mặc cả với người nước ngoài thật lạ, 2 bên ko hiểu tiếng nhau, tôi chỉ giơ 2 ngón tay :Two Dollars, Two Dollars, OK? OK? Anh xe ôm đưa tôi từ bến xe vào nội thành, đến khách sạn Vy Chhe  ( tôi đọc là Vy chai) cũng tầm hơn 10p, nhanh thật.

Wao, VY CHHE Hotel to và đẹp lỗng lẫy hơn tôi tưởng. Khách sạn này nằm ven bờ sông, nghía phát là thấy sông Sangker của Battambang.Tôi dặn chị Mỹ Hòa thuê hộ cái nhà trọ nào rẻ rẻ hoặc giường ngủ cũng đc, vậy mà chị thuê cho tôi một trong 10 khách sạn đẹp nhất thành phố. Thật là ái ngại. Tôi nói chuyện với lễ tân và được hướng dẫn lên phòng 527. Phòng ở vị trí khá đẹp, thoáng mát, tôi rất thích. Tôi call ngay cho chị Mỹ Hòa để cảm ơn vì chị đã thuê hộ tôi khách sạn đẹp như thế này.

Khách sạn tôi nghỉ lại
2 bên bờ sông khá hoang sơ

Tắm rửa xong xuôi, bụng đói cồn cào nên tôi đi kiếm quán nào ăn cho ấm bụng. Tôi đi cách khách sạn tầm 200m và đến 1 quán khá sang. Haizz, lại gặp các bạn Campuchia chặt chém. Các bạn thấy tôi ra dáng khách du lịch, nên đưa Menu của người nước ngoài để tôi chọn, toàn chữ Khmer mà giá cứ ghi tiền đô ( tính ra thì giá gấp đôi menu của người bản xứ). Tôi chọn món Cơm rang Hải sản giá 3,5$ + 1 lon Coca Cola 1,75$, nói chung là ngon và no bụng. Cuối buổi các bạn tươi cười hỏi tôi là là zai Hồng Kong hay zai Singapore? Tôi cười: Thank you rồi đi về. 
Tôi lại tiếp tục dạo phố ven sông và vào tạp hóa mua sữa, mỳ tôm để ăn sáng, gói snack để nhấm buổi đêm nữa, hết cũng tầm hơn mười mấy nghìn riel ( 1000 Riel ~5000 VNĐ) . Về phòng nghỉ ngơi, lên Facebook chat với bạn bè, người thân thông báo đã đến nơi an toàn. Đang lúc Bangkok bị khủng bố nên nhiều người can bảo đừng đi Bangkok làm chi, nhưng plan đã đặt sẵn rồi, vé đã mua sẵn, bỏ sao được. Tôi lại cười, nổ bom khủng bố lúc này càng tốt, an ninh càng chặt, mình càng đỡ lo.

Đêm đó ngủ thật ngon vì đã đến mảnh đất mới an toàn, may mắn.

b) 2 ngày ý nghĩa ở Battambang.

7h dậy, tắm rửa xong. Tôi pha mì ăn sáng và 1 ly cafe sữa ( được cái khách sạn này phục vụ cả ấm siêu tốc lẫn cafe nên tôi thích). Hơn 8h gọi chị Mỹ Hòa hỏi chị đã dậy chưa, chị dậy rồi và đang làm việc nên tôi cũng ko quấy rầy. Tôi hẹn chị chiều qua gặp chị vì giờ tôi sẽ đi thuê 1 chiếc xe đạp và đi dạo phố.
Mượn được khách sạn cái bản đồ nên tự tin hẳn, tôi hỏi chỗ thuê xe đạp và đi tự đi bộ. Vì lạ nên tìm mãi không ra chỗ cho thuê xe đạp, tôi đi lòng vòng quanh các phố và khu chợ Psar Nath, coi sao chợ này cũng ko khác gì chợ Vinh quê mình, được cái lắm đồ ăn. Định ăn mà sợ đau bụng nên thôi.
Đang loay hoay ko tìm thấy chỗ thuê xe thì chị Mỹ Hòa gọi tôi, hỏi đang ở đâu, 2 chị em hẹn nhau ở công viên. Chị đến, 2 chị em gặp nhau, tay bắt mặt mừng, chưa gặp bao giờ gặp nhau mà lần đầu gặp nhau như thân quen lắm vậy. Mặt chị thực sự phúc hậu nên tôi hoàn toàn tin tưởng. Chị chở tôi đi thuê xe. Chỗ thuê xe đạp họ yêu cầu bản hộ chiếu photo để làm tin nên chị chở tôi về khách sạn lấy giấy tờ. Tôi thuê xe xong , 1 ngày 1$ và bắt đầu hành trình khám phá của mình.
Chợ  Psar Nath cũng khá đầy đủ, nhiều quán ăn kinh khủng
Chỗ thuê xe đạp ^^ Chụp lại để nhớ tí về trả, ở đường 
Còn đây là xe đạp của tôi
Từ bản đồ nhỏ, tôi lấy xe mình đi 1 vòng hết thành phố, qua mấy cơ quan đầu não, qua vài ngôi chùa, trường học, xem vài nhà thuốc ở đây buôn bán như thế nào...
Biển hiệu 1 nhà thuốc
Trông cũng ko khác Việt Nam là mấy
Lại còn bán nhiều thứ kem đánh răng, dầu gội đầu, mỹ phẩm nữa,...
Bên ngoài nhìn vào chắc cũng nghĩ như 1 nhà thuốc ở Việt Nam

Vào đến chùa Kampheng, cảnh chùa làm tôi tò mò nên tôi mới vào xem, coi chùa ở Battambang như thế nào, mỗi tôi ko có người, thì ra các thầy đang dạy nhau học ở chỗ gần đó. Hết nước nên tôi tìm xin nước. May thay gặp 1 sư thầy, và được thầy tặng 1 chai nước mới. Thầy hỏi Are you from China? Tôi cười mạnh mẽ đáp: No, I'm Vietnamese. Tôi tiếp tục đi và dừng lại ăn trưa ở 1 cửa hàng ven đường, đối diện trường cấp 2. Hỏi giá bằng tiếng Khmer ( do chị Mỹ Hòa bày trước): Phành mà ly? Cậu bán hàng bảo 3000 Riel cho 1 bát mỳ gà. Vậy mà cuối cùng cậu ta đòi tôi 1$~ 4000 Riel, và chỉ chỉ nói vì đây là mỳ gà nên đắt =='' Lại chém khách du lịch rồi, nhưng dù sao vẫn còn rẻ hơn Việt Nam.


1 trường học ở Battambang. trông cũng to phết
Bảo tàng lịch sử ( nếu nhớ ko nhầm ^^ )

Ủy ban tỉnh ( theo biển hiệu ghi)

1 hình tượng bên trong chùa  Kampheng
Nhìn chung Battambang vẫn còn hoang sơ, chưa chịu sự tác động của đô thị hóa. Nơi đây vẫn còn đậm hình ảnh của 1 vùng quê yên ả hơn là 1 thành phố sầm uất, xen lẫn vào đó là những ngôi nhà kiến trúc Pháp cổ và những chùa chiền cổ kính.
Tôi tiếp tục chuyến đi bằng cách đi lòng vòng hết thành phố, nó rộng hơn tp Vinh quê tôi 1 xíu, nhưng hoang sơ hơn, đến ngã 6 nơi có biểu tượng của thành phố Battambang. Tôi bắt đầu quay về vì hẹn chị Mỹ Hòa 3h30 đến chỗ chị. Vài địa chỉ quan trọng nhất tôi chưa đi, để giành lần sau sẽ cùng vợ qua đây chơi tiếp vậy ^^.
Tầm 3h30 tôi qua nhà chị Mỹ Hòa, chị đang rảnh khách, nên 2 chị em ngồi nói chuyện, hàn huyên tâm sự. Vừa dừng xe vào nhà chị xong thì trời mưa to như trút ^^. Số đỏ thiệt! Nói chuyện 1 lúc thì anh Chì- chồng chị - về. Tầm 5h tôi chuẩn bị xin phép về khách sạn thì chị mời tôi ăn cơm, vậy là ở lại ăn. Chị nấu món ếch cay xé làm tôi mặc dù chịu cay cực tốt vẫn cứ lè lưỡi than vãn :)).Chị mua cả món chả cá chua nữa, không biết cái chả đấy ủ gì mà chua kinh khủng. Tôi ăn no nê xong thì đi xe về trả và đi bộ về khách sạn. 1 ngày dạo phố như thế là vừa đủ. Tôi về khách sạn nghỉ ngơi, gọi điện về nhà xác nhận vẫn an toàn và hàn huyên với vài người bạn ở Việt Nam. Tôi cũng liên lạc với bên Siem Reap để trưa mai đi xe sang đấy luôn.
Tượng thần dâng gậy - Biểu tượng của Battambang
Sáng ngủ dậy, anh Chì gọi tôi đi ăn sáng. Tức tốc dậy dọn dẹp đồ đạc. Để ở phòng rồi đi ăn sáng với anh Chì. Anh đưa đến quán phở bò của người Việt Nam ( dân tộc Khmer) làm, ít ra tôi cũng thấy ngon hơn phở Việt Nam ( chắc tại lâu chưa ăn), phở vị ngọt ngọt hơn, nhiều thịt và bánh phở cũng dày hơn. Lần sau sang lại lần nữa phải tự đi ăn mới được. Giá là 1,5- 2,5$ gì đó thì phải. Anh em nói chuyện tầm 1h thì anh đưa tôi về lấy balo, trả phòng, rồi chở ra Bến xe thành phố để mua vé đi Siem Reap. Từ Battambang đi Siemreap tầm gần 200km, giá vé ko nhớ rõ là 5$ hay 8$ nữa. Chỉ biết là anh Chì tốt bụng đã tặng tôi 1 chai nước và 1 món xôi ngon tuyệt ( cho vào ống đong nứa, rồi bóc ra ăn, chả nhớ tên là gì) để lên xe ngồi nhấm.
Tôi chào tạm biệt anh Thanh Chì và chị Mỹ Hòa sau hơn 2 ngày ở Battambang để lên đường đến Siem Reap.
Note: Cảm ơn gia đình anh chị đã giúp đỡ em trong mấy ngày ở đây. Thực sự có duyên khi anh chị sang Singapore đúng dịp em sang đó, dù ko gặp nhau ở Sing được do vài trục trặc nhưng cuối cùng thì vẫn gặp nhau được ở Sài Gòn. Quả là cái duyên thực sự. Chúc gia đình anh chị hạnh phúc!
(to be continued)
Phần 1: http://www.huydell.net/2015/10/hanh-trinh-xuyen-viet-va-4-nuoc-ong-nam-a-p1.html
Phần 2: http://www.huydell.net/2015/11/hanh-trinh-xuyen-viet-va-4-nuoc-ong-nam-a-p2.html




Read More

CÁI GIÁ CỦA SỨC KHỎE

Leave a Comment
Vậy là cũng được vài ngày kể từ khi biết kết quả sơ bộ xét nghiệm  dạ dày. Mấy ngày qua cũng là mấy ngày để tôi chiêm nghiệm lại cuộc sống, tạo khoảng lặng cho riêng mình, để sống tốt hơn, ý nghĩa hơn. Để vài ngày nữa, khi kết quả chẩn đoán cuối cùng như thế nào, có bị mắc cái bệnh Ung thư quái ác hay không thì tôi cũng sẽ vui sống, những ngày tháng còn lại của cuộc đời.
Kì thực! Tôi là người lạc quan. Nếu không lạc quan thì tôi đã chẳng dám một thân một mình đeo chiếc balo đi 1 dọc xuyên Việt và qua mấy nước bạn xung quanh, tiếp xúc toàn những thứ xa lạ để khám phá và rời khỏi vùng an toàn của mình. Vì lạc quan nên tôi càng không nghĩ mình có thể mắc cái bệnh quái ác kia được. Ung thư ư? Tôi vẫn tin người trẻ như tôi ko thể dính cái bệnh vớ vẩn đó được, và càng không tin nó có thể đến nhanh như vậy, khi cách đây 6 tháng tôi cũng đã đi khám 1 lần. Mà cho dù có mắc cái bệnh vớ vẩn đó thì chắc cũng giai đoạn đầu, giai đoạn nhẹ, và tôi vẫn sẽ vui vẻ khỏe khoắn như ngày nào.
Tôi còn nhiều việc phải làm, thế giới bên ngoài đang chờ tôi cống hiến mà.
Tôi nhớ lại 2-3 tháng qua, khi tôi sụt cân liên tục, ăn ít, ngủ ít chưa đầy 4-5h, thức khuya đến tận 1-2h sáng, sinh hoạt thiếu điều độ, chỉ vì quá lo toan cho chặng đường dài sắp tới của mình. Tôi lo sẽ không đạt được mục tiêu mình đề ra từ lúc tốt nghiệp, tôi lo mình sẽ vấp ngã trước những thất bại đầu đời. Và rồi tôi lại lao vào vòng xoáy của công việc, để làm sao thật nhanh, nhanh hơn nữa để đạt mục tiêu đề ra. Vì nhiều thứ đã quá trì trệ rồi. Và rồi tôi bệnh, bệnh vì suy tư nội tâm nhiều hơn là do ngoại cảnh.
Còn vài ngày nữa là nhận được kết quả, dù sao thì tôi vẫn tự tin, lạc quan bởi khả năng mình mắc căn bệnh quái ác Ung thư dạ dày là rất thấp. Nhưng ít ra, cũng cảm ơn sự kiện đáng sợ này đã giúp tôi có chút khoảng lặng để ngẫm lại chút thời gian qua, về bản thân mình, về giá trị của sức khỏe và sức trẻ trong con người mỗi thanh niên như tôi.

Tuổi trẻ

 Tuổi trẻ chúng tôi hơn những Bill Gate , Kim Woo Chung hay những danh nhân khác một thứ vô giá, đó là sức trẻ. Cái tuổi trẻ tràn trề nhựa sống, tràn trề nhiệt huyết để cống hiến, để chia sẻ.  Vậy mà nhiều bạn trẻ ở mảnh đất chữ S đang dần phí phạm nó. Nhiều  kẻ sống 1 cuộc sống vô vị , không mục đích, ko lý tưởng. Để rồi vài năm nữa thôi, họ sẽ phải hối hận vì đã bỏ lỡ những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ 1 cách lãng phí. Bên ngoài kia, hàng triệu bạn trẻ tuổi đời đôi mươi nhưng đã cống hiến được thật nhiều cho xã hôi, cho nhân loại ( goo.gl/wdnktQ ). Thật đáng khâm phục, trong khi những bạn bè tôi, nhiều người đang ngồi online xem phim, nghe nhạc, facebook cho qua ngày đoạn tháng, ko để lại 1 chiến tích gì cho tuổi trẻ.
Ai cũng hiểu quá rõ tầm quan trọng của tuổi trẻ, vậy mà nhiều người vẫn ì ạch, lười biếng, thiếu chủ động, để rồi bỏ qua những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời một cách đau đớn.

Sức khỏe

Lại bàn về chuyện sức khỏe, hậu quả ngày hôm nay của tôi, phần nào cũng do thói quen ăn uống thiếu điều độ thời sinh viên ngày trước. Khi ăn muộn, lúc ăn sớm. Cũng vì lười nên nhiều lúc không chịu nấu, ra ăn quán nhanh nhanh cho xong việc. Rồi khi ăn cơm chán thì lại thích ăn của lạ, nào bún đậu, bún riêu, phở bò, phở gà vỉa hè, nào chè, nào thịt xiên nướng,… Ôi chao, tôi hành hạ cái dạ dày thân yêu của mình nhiều quá. Hôm đi khám, tôi gặp cũng vài người trẻ như tôi cũng mắc căn bệnh dạ dày, mà thực ra, theo tôi nghĩ thì cũng đến 70% dân số Việt Nam này bị căn bệnh đó, chắc giới trẻ cũng ko chiếm tỉ lệ nhỏ. Hầu hết do thói quen sinh hoạt thiếu điều độ, thức khuya dậy muộn, ăn uống thiếu khoa học, nên sức khỏe sa sút là chuyện thường.
Nên khi viết bài này, đầu tiên là tôi nhắc nhở bản thân tôi từ giờ trở đi phải sinh hoạt điều độ hơn, ăn uống khoa học hơn, còn sau đó cũng là gửi gắm lời nhắc nhở đến các bạn tôi, những người anh chị em của tôi, hãy quý trọng lấy sức khỏe của mình. Để sau này khỏi phải hối tiếc.

Còn về phần tôi, viết xong bài này thì tôi cũng sẽ nghỉ ngơi sớm, để mai dậy sớm, ăn ổ bánh mì rồi làm cốc trà nóng cho khỏe người. Cốt là ko bao giờ được nhịn ăn sáng, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày mà.


P/s: Trích dẫn 1 câu viết rất hay trong quyển sách gối đầu để lấy tinh thần tí: ‘’Tuổi trẻ không có ước mơ thì không phải là tuổi trẻ. Ước mơ là điều tối quan trọng cho tuổi trẻ. Tuổi trẻ chính là ước mơ và lịch sử thuộc về những người biết ước mơ’’


Read More
Next PostNewer Posts Previous PostOlder Posts Home