Vậy là cũng được hơn 1 tháng khi tôi chính thức hoàn thành chuyến đi ''để đời'' của mình.
Giờ đây, ngồi nhớ lại từng giây từng phút xách balo đi đến những miền đất mới mà mình chỉ mới chỉ được nhìn thất trên TV hay internet, cảm xúc hồi hộp, háo hức đó vẫn không hề có 1 chút phai nhòa.

Ngày 16/7 như 1 ngày định mệnh vậy, tôi dứt khoát đi theo tiếng gọi của con tim mình, mặc dù với sự lo toan cho con cái, mẹ tôi cũng can ngăn không muốn tôi đi. Đương nhiên là chả bậc phu huynh nào lại để đứa con ''bé nhỏ'' của mình đi sang nơi đất khách quê người mà không một chút đảm bảo nào. Mẹ muốn tôi lo xin việc rồi đi làm công ăn lương, mẹ đâu có biết rằng đứa con bé bỏng này đang nuôi nhiều dự định to tát hơn nhiều. Nhưng tôi đã quyết, phải chinh phục được thử thách này thì mới chinh phục được những thử thách to lớn khác. Cái Đông Nam Á bé tí tẹo trên bản đồ thế giới mà tôi còn không chinh phục được thì sắp tới đây làm sao vươn xa đến trời Âu, trời Mỹ, trời Phi được? Vậy là tôi đi. Đương nhiên là phải cam kết nhiều thứ với người mẹ yêu dấu của tôi.

Những ngày đầu tiên ...
Những ngày đầu tiên diễn ra thật không được suôn sẻ. Vào Quảng Bình, xong đến Quảng Trị, sắp sửa nghỉ ngơi để vô Huế, thì em trai gọi bảo mẹ bị cảm sốt. Vậy là sáng mai phải đi tàu về nhà luôn. Mẹ tôi đúng là lo cho tôi quá đâm ra ốm luôn. Từ trước đến nay, tôi luôn nằm trong vòng an toàn của mẹ. Mặc dù làm được rất nhiều việc mà tôi nghĩ ít có đứa sinh viên nào làm được, nhưng đối với mẹ, tôi vẫn là 1 đứa con bé bỏng, ngây thơ vô số tội. Mẹ tôi lo tôi bị lừa, lo cho sức khỏe tôi khí đến nơi xứ lạ, lo thời tiết ko ổn định,... nhiều cái lo lắm. Vậy là ốm, ốm vì tinh thần là chính.

Ở nhà mấy ngày chăm mẹ, tưởng chừng như chuyến du ngoạn của tôi coi như đã kết thúc. Băn khoăn giữa chữ Hiếu với lời mách bảo của con tim, mấy đêm liền tôi ra ngồi 1 mình trước sân ngắm trời sao để tự vấn bản thân mình: Trời ơi, thế giới rộng thế này mà tôi chỉ ngồi ở góc nhà ngắm nhìn trời đêm như thế này hay sao? Tại sao? Ở phía kia, các bạn Lào, các bạn Sing đang làm gì? Các bạn Anh, các bạn Pháp đang làm gì? Tôi thắc mắc và càng phải nghĩ cách để mẹ có thể yên tâm để tôi được thỏa chí bản thân. Vậy là toàn bộ plan, chi phí dự kiến, những người hỗ trợ đều được show cho mẹ xem hết. Đương nhiên mẹ tôi vẫn cứ lo, ai biết được gì mà lần.
Và cuối cùng, sau nhiều lần thuyết phục, đưa hết tài liệu này đến tài liệu khác, vật dụng này để vật dung khác để chứng minh sự chuẩn bị của mình thì mẹ tôi cũng miễn cưỡng cho tôi thỏa chí vẫy vùng.

Xuyên Việt 

Bố mẹ đồng ý và tôi cũng hứa sẽ giữ liên lạc tốt nhất với gia đình. Tôi đi tàu từ Nghệ An vào thẳng Huế và tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Ở Huế, tôi được gặp cậu em Minh Nhật học năm 1 Dược Huế, Nhật thường xuyên nói chuyện trên mạng với tôi, Nhật dẫn tôi đi khắp mọi thắng cảnh nơi đất Huế. Có lẽ 2 anh em tôi có duyên khi cùng ham mê tìm hiểu lịch sử cũng như những cái mới, lại học cùng ngành Dược nữa. 2 đứa tôi cũng liều lĩnh khám phá những địa điểm tưởng chừng như người bình thường ít ai làm được, đó là Võ Miếu Huế, hay đó là Kỳ Đài, hay là cảnh đi 1 ngày từ sáng đến tối ở trong Đại nội. Ở đây tôi liên tục gặp được cái duyên với Y Dược, đó là việc được biết đến Y Miếu Huế (nơi thờ các danh y thời Nguyễn) một cách bất ngờ, gặp 1 bạn bồi bàn cafe học Dược, gặp 1 cụ ông hồi xưa học Y Dược sau đi làm lính cách mạng vào đây phỏng vấn ( cho lễ kỷ niệm Cách mạng tháng 8 sắp đến)... Những cái duyên đó giúp tôi có niềm tin hơn cho sự nghiệp của mình sắp tới trong ngành Dược. Tôi thích Huế lắm, êm đềm, nhẹ nhàng, đúng như cuộc sống mà tôi mong muốn khi về già, có lẽ sau này mỗi lúc cần sự yên tĩnh, tôi sẽ vào Huế để tâm hồn sâu lắng hơn. để refresh bản thân mình.Thích Huế nhưng phải tiếp tục chuyến đi và không quên gửi lời hẹn gặp Huế dịp gần nhất.

Tôi và Minh Nhật
Chia tay Huế, tôi đến với mảnh đất Đà Nẵng tươi trẻ sôi động. Nơi đây tôi được em Huyền học Dược ở ĐH Duy Tân chào đón, đưa đi ngắm vài cảnh đẹp nơi đây. Ở Đà Nẵng có nhiều người quen cũ nên tôi nhanh chóng liên lạc những người bạn mình để nói chuyện, hàn huyên. Cảm giác gặp lại người bạn mình sau gần 6 năm xa cách thật xúc cảm. Nhưng thời gian tôi dành cho Đà Nẵng không nhiều, buổi tối ngay hôm tôi đến Đà Nẵng, em Quý ( học năm 2 Dược Huế) ở Quảng Nam đi ra Đà Nẵng đón tôi về Quảng Nam chơi, và thời gian tôi ở lại xứ Quảng tính ra lại nhiều hơn Xứ Đà. Ở Quảng Nam, như 1 sự ngẫu nhiên, tôi cùng 1 team người Quảng Nam đi phượt từ thiện ở 1 huyện nghèo miền núi phía Tây đất Quảng. Lần đầu tiên trong đời tôi đi phượt để từ thiện, mà lại cùng những người tôi chưa bao giờ quen biết. Vậy mà sao thấy những con người xứ Quảng này thật thân thiện, đáng yêu làm sao. Họ dễ gần và cũng mạnh dạn hơn tôi tưởng. Và đến bây giờ thì tôi vẫn giữ liên lạc với khá nhiều bạn đường trong nhóm đó. Tiếp tục khám phá xử Quảng bằng việc tham quan mảnh đất Hội An văn hiến. Wao, Hội An tôi đi 1 lần rồi, nhưng không đọng lại nhiều, lần này đi đúng là khác biệt ngày xưa thật.

Tôi và bố mẹ Quý ở Quảng Nam ( Quý đang chụp ảnh) 

3 ngày ở Quảng Nam làm tôi bị muộn lịch để kịp vào Sài Gòn, nên tôi ra Đà Nẵng luôn để khám phá thêm Đà Nẵng, cùng là để offline trò chuyện chia sẻ với nhóm bạn Sinh viên học Dược ở ĐH Duy Tân của em Huyền.

Muộn ngày, tôi phải đặt vé bay thẳng từ Đà Nẵng vào Sài Gòn, bỏ lỡ những miền đất đẹp ở duyên hải Nam Trung Bộ với lời hẹn, sẽ có dịp quay lại khám phá. Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Sài Gòn, lần đầu tiên tôi đi xa như vậy, cũng là lần đầu tiên tôi ngồi máy bay nữa chứ.

Sài Gòn thân thiện và có vẻ dễ sống hơn Hà Nôi, đó là cảm nhận đầu tiên khi tôi đặt chân đến đây. Tôi ở tại nhà người quen, lại có phương tiện đi lại nên tôi cũng lấy xe đi suốt ngày. Phải tranh thủ đi đây đi đó chứ ngồi ở nhà không thể chịu được. Ở Sài Gòn có mấy ngày nhưng tôi cũng kịp gặp những người bạn cũ hồi cấp 2,3, hay offline với mấy ông anh chơi Fantasy với tôi vậy. Đang chơi SG thì anh bạn tôi quen ở Campuchia gọi bảo từ Hải Phòng sắp về Sài Gòn, rồi đi sang Cam luôn, nên anh rủ tôi đi cùng cho tiện, anh em gặp nhau nói chuyện luôn. Vậy là chỉ còn hơn 1 ngày ở lại Sài Gòn, tôi chọn ngay 1 Tour đi Miền Tây trong ngày với giá chỉ 250k. Miền Tây đẹp, dân dã, nhưng không để lại quá nhiều ấn tượng vì có lẽ tôi chưa được tự tay khám phá nó như ở Huế ( tại tôi đi theo Tour, cứ phải đi theo đoàn, rõ chán ^_^ ). Rút kinh nghiệm, lần sau đi đâu cũng tự lên plan mà đi, khám phá cho sướng. hehe.

Còn tiếp ...
Xuất ngoại ..