Xuất ngoại

Đúng như lịch hẹn. Anh Dũng - 1 doanh nhân người Hải Phòng, làm việc ở Campuchia - hướng dẫn tôi cùng đi sang Phnompenh, thủ đô của Campuchia. Lần đầu tiên trong đời tôi được đi qua khỏi biên giới Việt Nam. Cảm giác lo toan, hồi hộp cũng ập đến: mấy ngày nữa tôi sẽ như thế nào? Những hiểm nguy bây giờ mới chính thức bắt đầu? Liệu tôi có toàn vẹn trở về quê hương hay không? ... Hàng loạt câu hỏi như vậy hiện hữu trong đầu tôi. Nhưng tôi không hối hận, đã đâm lao thì phải theo lao, và chắc chắn phải vượt khỏi ngưỡng an toàn của bản thân. Không sợ gì hết. Và tôi cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại, cũng may nhờ việc nói chuyện trên xe nhiều với anh Dũng.



 Tôi quen anh Dũng khi đăng 1 bài viết trên Group Facebook Hội người Việt ở Campuchia. Ấn tượng với ham muốn khám phá của tôi, cũng như muốn giúp chút sức cho thế hệ đi sau, nên anh rất hồ hởi giúp đỡ, gửi tôi rất nhiều tài liệu chuẩn bị cho chuyến đi. Anh chia sẻ rất nhiều thứ với tôi, nhất là về công danh sự nghiệp, từ việc 20 tuổi tay trắng nợ 2 tỷ suýt nhảy cầu đến việc gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ nơi đất khách. Giờ thì anh đã có 1 doanh nghiệp với thị trường là Đông Nam  Á, và cũng đang cạnh tranh với những anh bạn từ Mã Lai, Indo,... Ở Phompenh, tôi sinh hoạt cùng các thành viên trong công ty anh và cũng nói chuyện rất nhiều về dự định tương lai, bởi như tôi, anh Dũng cũng canh cánh nỗi đau thị trường Việt Nam đang bị các Doanh nghiệp nước ngoài xâm phá, và cũng đem 1 tầm nhìn lớn đưa những sản phẩm Việt Nam đi ra thế giới, đem Dollar về cho đất nước.

1. Những ngày ở Campuchia

a) Phnompenh đầy thách thức. 

Ngày đầu tiên ở Campuchia quả thực là 1 ác mộng. Do mệt sau chuyến đi căng thẳng, lại nói chuyện với nhau đến 2,3h sáng, nên chúng tôi ngủ dậy khá muộn, đành để thời gian du ngoạn sang buổi chiều. Cuối chiều, tôi với ông anh Tuấn Anh ( bạn anh Dũng cùng sang với tôi), tự lái xe máy đi dạo phố. Nói chung là đường phố ở đây quy hoạch tốt hơn ở Hà Nội rât nhiều, đường vuông vức, thẳng tắp, cũng đánh số từng tên đường ( chắc để dễ nhận ra vì số đường rất nhiều, chữ Khmer lại loằng ngoằng không đọc hiểu được). Phnompenh là thủ đô của Campuchia, thành ra cũng được đầu tư phát triển nhất, nhiều công trình được xây dựng trông khá đẹp ( đương nhiên vẫn chưa bằng 1 vài thành phố lớn của Việt Nam được). Người Việt Nam ở đây cũng khá nhiều, thấy có ai bảo tầm 30-40% dân ở đây là người Việt Nam, nhưng họ nói Tiếng Khmer chứ ngại nói tiếng Việt vì sợ bị phân biệt (nhất là lúc Việt Nam - Campuchia đang xảy ra tranh chấp ở biên giới nữa, đây cũng là lý do làm tôi khá lo lắng khi đi ra đường). Tôi cũng ngại nói mình là người Việt Nam, nhất là sau khi nghe anh Dũng kể về sự phân biệt đẳng cấp con người ở đây, sự liều lĩnh của những kẻ khốn cùng xã hội ở đất nước tưởng chừng như yên bình này. Câu chuyện mà kẻ giàu giết người chỉ cần xì ra 1 vài đồng là đã có ngay kẻ thế mạng, hay kẻ nghèo ở đây sợ kẻ giàu đến mức nào, kiểu anh đi xe Lexus trên đường thì đếch sợ kẻ nào nữa, vì anh là kẻ giàu, kẻ có tiền...

Một nhà thuốc ở Phnompenh

 Tôi và anh Tuấn Anh đang dạo phố với tâm trạng tò mò thì trời cũng chập choạng tối. Đường về cũng đã quên, vậy là phải lôi điện thoại ra google maps. Rồi cái gì phải đến cũng đến, điều chưa bao giờ đề phòng đã xảy, anh em tôi bị giật điện thoại. Cảm giác đó thật khó tả, nó giật ngay trên tay mình luôn. Mặc dù tôi nhanh chóng nắm bắt tình hình, rú ga xe đi nhanh nhưng giữa đường phố đang tầm đông người, mình lại lạ đường, đuổi không kịp, nên chiếc xe của bọn trộm nhanh chóng mất hút đi đâu đó. Anh em tôi trở về nhà với tâm trạng buồn rười rượi, tôi là người đáng trách hơn khi vừa cầm điện thoại xong ( chưa được 1p) thì bị bọn nó giật. Cảm xúc lo sợ ở xứ lạ bắt đầu xuất hiện, tôi lo không biết sẽ bị cướp, bị giết lúc nào chẳng hay? Tôi cũng không còn dám đi ra ngoài nếu ko có ít nhất 1 người anh em trong công ty dẫn đi. Sự sợ hãi chen lấn tâm trí tôi, khiến tôi chỉ muốn ở trong khuôn viên ngôi nhà 3 tầng nhỏ bé này ngồi xem VTV3 cho qua ngày...


Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn anh Dũng, anh cảnh báo những nguy hiểm ở Phompenh bao nhiêu thì động viên tôi vượt qua vùng an toàn của bản thân bấy nhiêu. Tối hôm đây, mấy anh em cùng nhau đi NagaWorld - sòng bạc (casino) lớn nhất ở Campuchia. Ở Cam, kinh doanh sòng bạc được pháp luật cho phép ( ở Việt Nam thì chưa), thành ra khách du lịch đên Cam, có lẽ ít nhất cũng phải qua NagaWorld 1 lần, để chơi thử, hoặc để đốt tiền. Người Việt Nam sang đây đốt tiền cũng chả ít. NagaWorld cũng phân biệt đẳng cấp của từng người chơi, nếu tầng trệt dành cho những khoản đặt cược không quá lớn thì những tầng trên là những phòng VIP với khoản đặt cược hàng nghìn, hàng ngục nghìn dollar của những đại gia thực thụ. Đương nhiên tôi chỉ du ngoạn ở tầng trệt. Lần đầu tiên vào 1 casino đích thực, lại là của nước ngoài, nên cảm thấy lạ lạ. Có đồng chí bảo vệ thấy mặt tôi trẻ nên hỏi How old are you? tôi mạnh dạn đáp I'm 23 và chấm dứt sự nghi kị đó ( ít ra thì tôi vẫn mang theo passport trên người đề phòng bất trắc, nên không sợ kiểm tra). Trong khi anh Dũng đổi tiền để chơi bạc thì tôi cùng mấy anh em khác dạo quanh và chụp ảnh. Bên trong sòng bạc người ta cấm chụp ảnh, nên anh em tôi phải ra chỗ riêng, nơi được phép chụp ảnh. Anh Dũng chơi 300$, nói chung tôi chưa chơi bạc bao giờ nên cũng không rõ mấy trò ở đấy, thành ra coi người ta chơi như ''nước đổ đầu vịt'' vậy, đơn giản chỉ là ngắm người chơi, khung cảnh là chính. Từ 1 cô gái trẻ, đến 1 phụ nữ trung niên, đến luôn cả 1 ông cụ, vẫn say mê vào mấy trò bạc, mặc kệ bên cạnh có bao nhiêu người xem. Mùi khói thuốc thoảng thoảng trong mùi nước hoa của casino, sự ham mê của người chơi với những chồng ''phỉnh'' ( đổi tiền đô để lấy phỉnh để chơi, còn mỗi phỉnh bao nhiêu đô thì tùy cấp bậc). Ở tầng trệt tôi cũng nhớ rõ lắm 300$ anh Dũng đổi được bao nhiêu, nhưng mà chỉ biết chắc hôm nay là ngày không may mắn lắm nên được tầm 5p thì số phỉnh đó cũng ra đi ^^ Và anh em lại xách mông về với 1 câu nói nhẹ nhàng: Hôm nay đen vãi! hehe. Vậy là anh em đi ăn hoa quả dầm ban đêm cho mát. Chơi đến 2h sáng thì lên xe oto về nhà.



Hôm sau tôi được 1 cô bạn ( gọi là Na Ty) gốc Hà Tĩnh , học ở Sài Gòn rồi sang Campuchia làm việc, làm quen và nói chuyện. Lần đầu tiên trong đời đi du lịch ngoại quốc, lại được 1 người lạ mặt làm quen, tôi sợ xanh mặt, ban đầu trả lời cho có lệ, sau đó thì Na Ty cũng công khai chút danh tính. Với lại, tôi là kẻ khá tin người, ngẫm mình chả có gì để lừa lọc, nên vẫn nói chuyện bình thường. Và ngày hôm sau, tôi dậy sớm vì hẹn với cô bạn mới này đưa đi du ngoạn quanh thành phố ( tôi sợ cả ngày không dám đi). Cảm giác đi bộ từ nhà ra chỗ hẹn với Na Ty làm tôi cũng xanh mặt ko kém, điện thoại hết tiền, phải lòng vòng xem chỗ nào treo biển Việt Nam để nhờ mua thẻ. Rồi trên đường đi cầm cứng tay cái điện thoại, dò đường, quan sát xem có đứa nào liếc mình không... Cuối cùng thì sau hồi lâu tìm kiếm, tôi cũng gặp được Na Ty. Cô bạn mới đưa tôi đi ăn sáng và du ngoạn sơ qua vài nơi ở Phnompenh. Phải nói là ấn tượng đẹp của tôi với nơi đây là ko còn, thành ra tôi cũng chỉ đi sơ sơ, ngắm cảnh, chụp hình, quan sát người ta làm ăn, buôn bán chứ chả muốn đi sâu, khám phá gì nhiều. Có lẽ hẹn gặp Phnompenh dịp khác tôi chủ động hơn, chứ cơn ác mộng ngày đâu tiên ở đây làm tôi ko thể quên được. Đến mức mà đi ăn với Na Ty, vào quán Việt Nam ăn phở bò, mà người tôi vẫn run bần bật vì sợ, sợ cô bạn này có phải kẻ lừa đảo ko, cô này sẽ đưa mình đi đâu bán đây? Rồi liệu có hội nào bắt cóc ở quán này không? Thức ăn có độc ko? ... Hàng loạt câu hỏi trong đầu, nhưng tôi vẫn có chút niềm tin ở Na Ty, dù sao cô ấy vẫn ko có chút hình ảnh gì của kẻ lừa đảo ^^ Tôi đi vơi Na Ty ra nhánh sông Mekong ở Phnompenh , to và đẹp hơn sông Sài Gòn hay Sông Hồng; đi tiếp qua vài chùa lớn, xứ sở chùa Vàng sao mà tôi thấy toàn chùa Bạc vậy ta ; rồi đi tiếp qua chợ Lớn ở Phnompenh mua cái áo kỉ niệm và uống nước dừa...


Nói chung buổi sáng trôi qua nhanh chóng, dù sao thì nhờ Na Ty tôi đã đỡ sợ và có niềm tin tiếp túc chuyến đi hơn. Tôi cùng Na Ty đi mua vé về Battambang và hẹn nhau 1 ngày cô bạn đến Hà Nội, tôi sẽ đón tiếp nhiệt tình. Tôi chia tay Na Ty từ lúc đó, vì hôm sau tôi phải đi Battambang luôn.
Đêm trước khi về, anh Dũng cùng anh em đi Lexus chở tôi và anh Tuấn Anh qua phố Tây ở Phnompenh uống cafe, anh em lại chém gió về tương lai, cuộc sống, 2h sáng thì về.
Sáng mai tôi dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc để 11h trưa ra bến xe đi về Battambang - thành phố lớn thứ 2 ở Campuchia.

4 ngày ở Phnompenh trôi qua thật nhiều cảm xúc, lo sợ, vui vẻ, đủ hết. Vạn sự khởi đầu nan khi tôi mới chỉ bắt đầu chuyến xuất ngoại của mình. Cảm ơn những con người nơi đây cho tôi 4 ngày thật cảm xúc!

( phần tiếp: 2. Những ngày tươi đẹp ở Battambang )