21/5/2013: Bàn về vấn đề tiết kiệm trong chi tiêu

Leave a Comment



Lại chiều mệt,anh HUYDELL nhác học!!! Quần áo để ngâm 2 tuần xong cũng vừa được anh giải quyết xong. Đang giặt,nhẩm tính số tiền mình kiếm được và đã tiêu đi trong thời gian qua anh HUYDELL lại thấy ngậm ngùi,xót xa...
Nhớ ngày xưa,cái hồi trẩu tre ở quê. Anh được gia đình,hàng xóm gọi là thằng tiết kiệm, còn bọn bạn gọi anh là thằng ki bo. Ở quê,đi mua đồ gì,anh cũng giành phần lớn thời gian để kiểm tra nó,xem rẻ nhất chưa,chất lượng tốt nhất chưa. Còn nhớ cái hồi lớp 8,9 gì đấy, anh chọn mua đôi giày Thượng đình để đi học Thể dục mà anh ngồi trong quán độ gần 1h (chắc nhớ nhầm,độ hơn 30p thôi :( ) trời nóng nữa,mồ hôi ra nhễ nhại nhưng anh vẫn cố chọn chiếc giày phù hợp cho mình. Được cái nhà người quen nên ko bị ăn chửi :D chứ lạ thì ko khéo được vài xe gạch rồi. Cái tính chi li,tỉ mỉ của anh được nhiều người biết quá rồi :D Cứ bảo,mày cứ thế này thì con nào nó yêu :) Kệ,nhà anh nghèo,tiết kiệm ,tỉ mỉ tí chớ mua phải cái đồ rởm dùng vài hôm là đi Tây Thiên thì mệt .
 Học cấp 3,anh được sống cuộc sống xa nhà. Quản lý nói chung lỏng lẻo hơn,nhưng anh vẫn kiên định về lập trường tiêu tiền của mình: Phải tiết kiệm tuyệt đối.  Được cho tiền mua sách,quả là sung sướng tột độ. Anh lang thang trên từng con phố Thành Vinh,Nguyễn Văn Cừ,đường gì gì sau ĐH Vinh,nơi nào anh cũng đi qua để mua sách cũ (nhớ hồi xưa cũng chăm chỉ mua sách thật,cuối cùng đưa về chất đống đấy,có đọc đến nơi quái mô) . Vào từng cửa hàng,cầm quyển sách,việc đầu tiên của anh khi cầm quyển sách lên sau khi đọc tiêu đề quyển sách là xem giá bán . '' Sách quái gì có mấy trang mà 50k, thôi cất'',...bla..bla... Và việc đầu tiên của anh khi vào mấy cửa hàng sách cũng chính là vào mấy kệ sách cũ (cái này thì Nguyễn Văn Cừ bá đạo nhất Vinh, mấy quán ở đấy cứ gọi là quen mặt mình,mỗi tội mua lắm sách cất đấy ko học,thôi đợi chục năm nữa bán sách cổ chắc đắt đấy ). Nhớ có hôm lên nhà sách nào thấy được 1 tệp Toán Học Tuổi Trẻ 1996-1999 của ông gì gì đấy chuyên Lý Phan (ông này chắc thiếu xèng nên bán lại cho nhà sách ,kể cũng tiếc) ,lúc đó mắt mình sáng hoắc, chẳng thèm đọc trong đó có gì (đùa chứ xem trong thấy hay hay mới mua về chớ) ,nhớ mang mạng là 1,5k-2k/quyển thì phài,mua 1 lúc gần 30 quyển,được lúc túi quần đang dày,tiền ăn sáng tích tụ cũng được kha khá nên anh HUYDELL ôm hết đống THTT đó luôn :) Về nhà cất giữ cẩn thận,chục năm sau thì mấy quyển đó thành đồ cổ :D . có đợt cho Đức Nhơn mượn về xem nữa chơ :D
Lan man rồi, lại trở về vấn đề tiết kiệm!!! Đi ăn sáng người ta ăn suất 7k thì mình ăn 5k, công nhận hồi xưa mình tiếc nhất khoản này. Ăn uống đầy đủ như người ta có phải to cao như bọn nó rồi khong :sosad: :D Đi chơi,ăn uống với bạn bè,thì mình cũng là thằng cẩn trọng nhất. Rổ rá gì cũng phải hỏi từ đầu,chứ không quán nó chém thì vờ mồm. Cho nên toàn bị bọn bạn kêu là thằng ki bo, chả hiểu sao :( Rồi cũng chả hiểu sao bọn nó cứ nghĩ mình là thằng mê tiền nữa (có mê thật nhưng sao bọn nó biết nhỉ??? )
Còn nhiều nữa,nhưng thôi,dài dòng quá.
Giờ mới ngẫm đến hiện tại đây . Lên ĐH có khác,thay đổi quá nhiều . Nhất là những đứa bắt đầu dùng công sức của mình để kiếm những đồng tiền đầu tiên.
Cái ngày nhận đồng lương gia sư đầu tiên của mình,mình làm ngay 1 Bát phở + 1 chai Coca ,trong khi trước đó,tiết kiệm từng hào,chỉ sợ cuối tháng gặm mì tôm. Cũng không hiểu tại sao hồi năm 1 mẹ gừi đúng 1,2tr mà mình còn dư tiền đến cuối tháng. Rồi thỉnh thoảng mình tự thưởng cho mình những bữa tiệc thịnh soạn và thầm tự sướng với bản thân rằng: Ta kiếm được xèng rồi thì ta cứ tiêu...
Lên năm 3 có lẽ là đình điểm,và cũng cảm ơn năm 3 này - cảm ơn thời gian này ,cho tôi nghĩ lại về vấn đề tiêu pha của mình - để tự chấn chỉnh.
 Năm 3 - tự kiếm tiền. Nhờ công ty Đồng phục,mình và anh em cũng đã có của ăn của để. Thằng gửi tiền về nhà cho gia đình,thằng mua điện thoại mới,thằng sắp tậu xe,... Mình yêu xe đạp và cũng chả thích dùng xe máy :) Tiền giành dụm được một phần gửi về nhà,trang trải cuộc sống Hà Thành. Phần còn lại mình bắt đầu để giành cho những cuộc vui (định nói vô bổ nhưng chưa hẳn vô bổ,vì mình vẫn thu được nhiều thứ).
 Bắt đầu tiêu pha 1 cách hoang phí. Nhậu nhẹt ư? Đúng ,cũng khá nhiều.
 Như thế nào nhỉ?
Là SV,mấy thằng ngày nào cũng ăn sáng tô phở 20-30k như mình đâu.
Có mấy đứa mua đôi giày đá bóng 300-400k như mình đâu.
Có mấy đứa sáng 500k trong ví,chiều còn 50k như mình đâu.
Ngẫm lại,chả hiểu sao mình tiêu thế quái nào mà tiền đi nhanh như vậy...
Chỉ biết rằng,mỗi lúc thiếu tiền là mình lại có nguồn tiền khác đến,và lại tiêu,...Hết...
Lại còn kiểu lớp gì đi chơi mà còn kêu mình tài trợ 1tr nữa chứ :( Chắc tại nó thấy mình chi tiêu tởm quá nên nghĩ mình giàu đây mà . :(
Hôm trước,ngồi học với thằng bạn cung cty. Giải lao 2 đứa bàn chuyện:'' Mày với tao,nếu mà biết tiết kiệm tí thì giờ chắc cũng gửi ngân hàng 40-50 củ rồi nhỉ??'' Nó nói làm mình ngồi ngẫm lại,thấy xót tiền quá cơ. Thỉnh thoảng cứ sắm cho mình cái tư tưởng rằng,có tiền gửi về nhà là được rồi,ko cần nhà lo nữa,rồi có tiền rồi thì cứ tiêu thoải mái,mấy thằng SV 20-21 tuổi làm được ra tiền như mình đâu?? Ta tự nuôi sống ta ở đất Hà Thành này là giỏi rồi...bla bla...
Và nếu không có cái hôm đó và hôm nay,thì chắc mình cũng ko thoát được cái suy nghĩ đó ...
Bài học cậu mình ngày xưa: Mới đi làm kiếm được tiền,rồi bắt đầu ăn chơi,đàn đúm,cuối cùng ngẫm lại lúc sắp lấy vợ chả có xu sứt nào cả. Lúc đó bắt đầu tiết kiệm có vẻ hơi muộn.

Cho nên tổng kết lại thế này: Tâm lý của những người kiếm được tiền rồi,là cứ tiêu pha 1 cách thoải mái,rằng đây là tiền mình kiếm được,mình có quyền tiêu. Ko sợ ai phải thắc mắc cả. Đến lúc hết thời trai trẻ,ngẫm lại mới thấy mình hồi trẻ ngu lắm :D

Hê hê,có lẽ anh HUY DELL đã đi trước họ 1 thời gian rồi :D Giờ thì anh sẽ chi tiêu thật tiết kiệm.
Cái mục tiêu của anh lúc ra trường có 200 củ đặt ra hồi đầu năm thỉnh thoảng anh quên mất,nhưng giờ anh nhớ kĩ rồi,khắc bút lưu tâm rồi...
Giờ sáng dậy ko ăn phở nữa,dạ bày bỏ mịa giờ ...Nước phở thì toàn bẩn http://www.nguoiduatin.vn/hang-ngan-nguoi-ha-noi-an-nuoc-pho-ban-moi-sang-a81835.html
Cái đệch,có ngay lý do rồi,nhìn vào mà sợ nhé. Giờ có nghiện bún phở gì thì kiếm chế đi anh HUY DELL nhé
Chi tiêu,cái gì cần tiêu thì tiêu,ko cần thì cất.
Đi chơi,bạn bè thân thiết rủ đi thì OK,chớ ko có kiểu đàn đúm tụm năm tụm ba,ngày nào cũng thế có khi anh vỡ nợ HUY DELL ạ.

Thôi,dừng bút đi ngủ,đúng 12h14 phút rồi :D (bằng giờ này hôm qua).

PHẢI NGHIÊN CỨU XEM CÁCH NÀO GIÚP MÌNH TIẾT KIỆM ĐƯỢC TIỀN NHỈ???
ĐỊNH GỬI NGÂN HÀNG MÀ LÃI SUẤT THẤP BỎ MỊA.
MUA VÀNG VỀ THÌ RỦI RO QUÁ,NÓ RỚT PHÁT THÌ SẬP TIỆM.
CẤT TRONG TỦ THÌ RẢNH LÚC NÀO LÀ LÔI RA TIÊU NGAY...

HAY LÀ KIẾM EM NÀO YÊU,NHỜ EM Ý GIỮ TIỀN HỘ MÌNH NHỈ??? ĐÙA ĐÓ,DẸP NGAY... 28 TUỔI ANH THÀNH ĐẠT ĐÃ,ANH PHẢI HÔ PHONG HOÁN VŨ,RUNG CHUYỂN ĐẤT TRỜI RỒI ANH MỚI ĐỂ NGƯỜI KHÁC TRÓI ANH LẠI. (thú thực thì yêu bây giờ chỉ sợ mình ko quan tâm được người ta thôi,lại ko tốt nữa,tại danh vọng của mình lớn quá :(( ) Thôi,hôm sau làm 1 bài về tình yêu tình báo cái :D

Lần này đi ngủ thật.
Mai còn dậy sớm tập thể dục.



















0 Bình luận:

Đăng nhận xét