Hồi nhỏ thì mình cũng thuộc diện nghịch phá nhất làng, đúng là con trai hồi nhỏ nghịch nghịch tí mới thông minh :D Sau đi học chữ, lên lớp cao dần thì cũng ngoan, bớt nghịch hơn. Càng lên cao thì càng biết ý thức hơn, chứ XH bây giờ phức tạp, động tay động chân tí thì cứ cẩn thận.
  Hôm trước đang đạp xe đi dạo vài vòng Hồ Gươm tự nhiên nhớ lại mấy kỉ niệm nhỏ này, hồi xưa tiếng tăm của mình ở làng cũng không phải nhỏ. Khi mà đã đi chơi thi ông bà,mẹ cứ phải đi khắp làng tìm về, về nhà đương nhiên là ăn vài trận roi, rồi lần sau lại tái diễn. Công nhận hồi đó đi đâu cũng biết mình tiếng nghịch, lớn lên có chút tiếng học giỏi, mấy anh chị em trạc trạc tuổi mình chắc ai cũng biết mình, chứ lũ trẻ giờ chắc chịu :))
Nhớ lại xem vài lần đấm nhau xem :
1.Tết lớp 1:
     Hồi Tết năm lớp 1, nếu nhớ ko nhầm thì là như vậy. Sau 1 kì học đầu tiên Tiểu học ở thành phố, gia đình về quê ăn Tết. Cũng hay đi chơi, mấy đứa hàng xóm, anh em bên ngoại cũng rủ nhau đi lung tung khắp làng. Gặp bọn kia đang chăn trâu bò, cả lũ cũng lại nói chuyện.
    Đến lúc mình nhìn cái thằng kia '' thằng ni là con gái hay con trai mà giống con gái ri bây?"
Cả lũ nhìn đứa nào cũng tủm tỉm:
''Tao là con gái đó :))''
''Thằng Huy chắc chi đã đập được con nớ!!!''
''Thằng Huy nhỏ được tí, đập mô được con nớ to rứa''
''Mi xem đập được tau ko?''
Và như thế dòng máu anh hùng rơm của mình nổi lên. Hùng hổ xắn tay áo vào vật nhau, đương nhiên là vật nhau ở bãi cỏ chứ ko phải bê tông như giờ, giảm thiểu tối đa chấn thương cho 2 vật thủ. Sau này khi lớp 2 chuyển về quê học, mình mới biết nó (à quên anh), hơn mình 1-2 tuổi gì đấy, chả hiểu sao hồi nhỏ mình lại nhìn thấy nó giống con gái nữa mới lạ.
Trận chiến đương nhiên kết thúc với đại bại nghiêng về phía mình vì đối thủ to hơn mình 1 cái đầu. Mặt mày cũng có chút xây xước nhưng sau đó thì nhanh nhanh chuồn về nhà rửa mặt lại tươi tỉnh như trước, bị người lớn phát hiện kiểu gì cũng được cho vài roi. Nhắc tới lại tức bọn ''cổ động viên'' cùng các ''khích thủ'' kia, đã biết sự thực rồi mà ko nói gì, làm mình thua 1 trận bẽ bàng. Mang tiếng là thua cả 1 đứa con gái, chỉ dám lủi thủi về nhà trong nhục nhã....
Chiến bại đầu tiên là đây :D

2. Năm lớp 5: Đại chiến 1 đấu 3.
Nói luôn kết quả là mình lại thất bại, tuy nhiên, nhớ về thất bại này mình có chút tự hào.
Chả hiểu nguyên nhân gây ra trận chiến là gì luôn. Thời đó, mình đang là Liên đội trưởng của trường, thành tích học tập oanh liệt (chắc cũng top 1 ở trường Hưng Thông) , tuy nhiên tính cũng hay nghịch phá,đấm nhau, nhất là với bọn thua 2 tuổi .
Hôm đó ko nhớ tại sao mình học về muộn, về gặp mấy bọn lớp 4 ở xóm 2 đi cùng đường. Trong đó có 2 thằng đầu têu: Bình, Long, Hiếu (ếu nhớ tên bố mẹ bọn này mà thêm hậu tố để ''chửi'' ). Hai bên (mình -3 bọn nó) chắc cũng có xảy ra 1 chút tranh luận gì đấy, và thằng Bình :'' Đập nhau không?'', Huy Dell" ''Đập thì đập, t chấp cả lũ bọn bây''
Và thế là trận đấu diễn ra, hồi lớp 5 thì dù nhỏ con nhưng so với bọn lớp 4 thì mình chắc cũng ngang ngang, có chăng thì thua thiệt 1 tí chiều cao. Như đã biết, 3 đánh 1 ko khóc nhè thì cũng xước mặt mũi. Trận đấu mình thua và có chút khóc nhẹ (nói giảm tí chứ chắc là có khóc :( và cực kì ''khùng'' ). Nếu từng thằng lên một solo thì mình còn có cơ, chứ 3 đứa hội đồng, thằng trước, thằng sau, thằng giữa thì có mà đấu lại bọn nó :)) Cuộc chiến cũng nhận được sự theo dõi của một số lớn các khán giả, có cả mấy anh chị cấp 2 đi học về qua. Sau trận chiến, mấy thằng kia lủi nhanh về, còn mình thì đeo cặp vào và luôn mấy câu :''đm mi, t khùng rồi đó,hừ hừ'' ... đại loại thế.
Chuyện đến đây thì cũng ko có j tự hào, nhưng tính tiết sau làm mình tự hào hơn cả. Lúc tức giận, bọn cờ hó đó lủi đi trong đám người, thì mình cầm ngay MỘT CỤC ĐẤT to bằng bàn tay mình, khá vuông vức, như quả tennis vậy. Lấy hết sức lực còn lại, mình ném 1 phát....
BỐP>>>> trúng ngay đầu cái thằng Bình là kẻ đầu têu, nghe tiếng bốp và thấy cục đất tan thành bụi thì mình cũng chút sung sướng. Thằng đó tuy đau nhưng vẫn đi tiếp,ko ngoảnh lại, chắc đang chảy nước mắt vì đau :))) Còn mình, thì được sự ngưỡng mộ của các khán giả:
''Ném tin thật'', ''Thằng Huy ni ném chuẩn thật, trúng ngay đầu luôn''
''Không sai 1 mm''
''Chắc là ăn may thôi''
...
Đúng là lúc tức giận thì ng ta làm gì cũng chuẩn nhỉ :)) Chắc mình cũng ăn may nhưng mà sau đó trên đường về mình vẫn sung sướng, tưởng tưởng mình sẽ thành xạ thủ bắn tên, bắn súng xuất sắc, mơ tưởng thành Robin Hood, Wiliam Theo gì gì đấy :)) Nhờ quả ném thành công đó mà dù có bị đấm đau, xước da mặt, nhưng lòng cũng vui như mình đã chiến thắng vậy :D

Về sau, cũng 1 thời gian, đi đâu qua cái đường nhỏ đó, qua nhà mấy thằng đó mình cũng ngại ngại, sợ sợ. Đi chấm điểm Cờ Đỏ lớp 4 , đôi lúc cũng ko dám vào lớp bọn nó, mấy hôm sau vào bình thường thì cố ko nhìn mặt chạm mặt với bọn nó. Y như răng lúc mắt chạm mắt thì nảy lửa lên, định hẹn nhau đấm tiếp, nhưng chắc bọn kia sợ nên thôi :)).

3.Lớp 8: 2 trẻ trâu gần nhà đấm nhau trên đường đi học về.
Giờ XH lên án nạn trẻ trâu đánh nhau nhiều, nhưng chắc chắn ai cũng biết là thời đi học của họ chả nhẽ ko 1 lần gặp phải? Quan trọng là biến tấu của đánh nhau quá nhiều rồi, hồi xưa đập nhau xong, vài hôm sau anh anh em em nói chuyện bt, nay đập nhau kêu hội,kêu bè, mang dao, kiếm chém nhau. Thật là sợ hãi vc ra :D
 Mâu thuẫn của mình vs Minh Văn xảy ra hôm chủ nhật, đi học cô Thảo về ( bình thường thì 3 thằng cùng đi: Mình, Minh văn, Đức bình , hôm đó Đức Bình nghỉ ), về đến Hưng Tân, thì cũng chả hiểu sao lại cãi cự nhau, nói chung là nói nhau luyên thuyên đến lúc về nhà, mình thì hồi đó cũng hiện, nén nhịn bực tức trong lòng. Hôm sau thứ 2 đi học về, đợi các anh em ở Ngã 4 Thị trấn đề cũng về, mình với MV lại đôi co, đến lượt MV: '' Ưng thì đập nhau, t sợ đéo chi m''.
Mình khi cục tức đã lên đến đính điểm thì máu anh hùng cũng chảy: '' Đập thì đập, t mà sợ mi à?''
Và mặc dù cho ae bạn bè can ngăn, 2 đứa lao vào nhau đánh lấy đánh để, trận chiến diễn ra trc sự khinh bỉ của 1 số cô bác qua đường, quả này gặp ng quen chắc nhọ lắm :(  Sau 1 vài hích thì cũng có ng can ra, chứ mà đấm tiếp chắc mình tạch chắc, mình mới đứng đến tai nó, vì MV nó gầy, tay nó toàn xương nên đấm rất đau :D
Thi xong xuôi, lại lên xe về, mấy thằng kia chia đôi 2 đứa ra, 1 nhóm đi trước , nhóm đi sau với mình, tránh việc 2 thằng làm hiệp 2, cơ mà cũng gần có hiệp 2 khi MV lại khích mình tiếp, mình dù có chút sun sun roài cơ mà vẫn Ok, chiến thì chiến chớ anh sợ gì :D
Về đến nhà bị mẹ phát hiện, mình kể ra hết sự thật và ngay lập tức alo cho cô Lài chủ nhiệm, cô lại alo cho ông Văn nhà thằng Minh... Ngay tắp lự, ông Văn alo sang cho mẹ mình bảo chuyện có chi to tát mà phải gọi cho cô giáo...Rồi độ 30p sau thì ông Văn tháp tùng thằng Minh sang nhà mình, nhớ ko nhầm thì xách tái thì phải :)) 2 nhà nói chuyện vs nhau , ban đầu thì khá căng thẳng, sau cũng nhẹ nhàng dần (ND cuộc nói chuyện thì thôi, ko nhắc nữa :D ) ...
Kết quả là ngay hôm sau, lớp được học thêm 1 tiết sinh hoạt, mình và MV được cô mời lên bảng kể tội nhau , rồi cô hòa giải, bắt 2 đứa ôm nhau, bắt tay nhau, còn cả lớp thì vỗ tay to đùng , Ax nghĩ đến đoạn này mình ko ngừng cười được. Về sau, sổ liên lạc 2 đứa được ghi thêm mấy dòng: Đánh nhau trên đường đi học về, nộp phạt 5000 đồng. Cầm cái sổ liên lạc hồi xưa mà thấy nhớ hồi trẩu tre kinh.

4.Kết:
Nói chung 3 vụ trên là 3 vụ điển hình làm mình nhớ :D Còn nhiều vụ nữa nhưng nhỏ thôi , ví dụ như hồi nhỏ người lớn toàn khích mình với ông anh họ (sn 93) vật nhau, 2 đứa cũng trạc trạc nhau nên máu lửa lắm, hay những trận dã chiến vs anh em hàng xóm, ... thôi không tính. Dù sao thì những kỉ niệm ''xấu xí'' đó đôi lúc lại có tác dụng làm ta nhớ lại những ngày trẻ thơ, hơn là 1 cuộc sống bằng phẳng, không dấu ấn, ko kỉ niệm ...
Lên lớp cao hơn, ý thức tốt hơn về bản thân, mình ''ngoan'' hẳn, không đánh nhau, hiền lành, ít nói, biết nhẫn nhịn hơn và đương nhiên không có 1 vụ đấm nhau nào thêm nữa (kể ra mà có đấm nhau chắc mình cũng ko đọ lại bọn nó :P ). Giờ XH đổi thay, thế hệ cuối 8X,đầu 9X như mình đang trải qua 1 giai đoạn chuyển giao lịch sử, giá trị con người ngày càng thay đổi, cái chữ nhẫn luôn được đặt lên hàng đầu....