17/2/1979 - 17/2/2014.
35 năm kể từ ngày Trung Quốc đem quân vào xâm lược Việt Nam mà Đặng Tiểu Bình nói là '' Cho Việt Nam một bài học''.
Kẻ thù muôn kiếp của Việt Nam không phải thằng Pháp, thằng Mỹ mà là thằng bạn hàng xóm Trung Quốc đầy nham hiểm. Điều trên có lẽ khá đúng cho thời điểm hiện tại sau qua bao vụ biển đảo,hàng nhập lậu hay lũng đoạn Kinh tế ở VN...Có lẽ đã từ lâu lắm rồi toàn thể dân tộc lại được cùng chung 1 cảm xúc như ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi, không còn là GATO, ném đá, đáp gạch nhau trên mạng, ko còn châm chọc,đả kích nhau ngoài quán nước, mà giờ đây cứ nhắc đến Tung Của là toàn thể nhân dân ta đều chung 1 cảm xúc: căm thù.
Nhắc đến căm thù, thì tốt nhất hãy hỏi những vị cha chú,ông bà mình,bởi vì họ chính ta những nhân chứng sống, đã trải qua thời gian ác liệt trong chiến tranh đó. Mình còn nhớ cách đây 4 năm, hồi mình đang học năm 1, đúng dịp Kỷ niệm Một nghìn năm Thăng Long, 1 ông già đang đánh Ukulele với Violon cùng nhiều bạn trẻ xung quanh cỗ vũ,hát bè khá vui vẻ ( trong đó có mình:) ), thì 1 anh chàng thanh niên Khựa đến, với chiếc kính cận và balo to đùng, có vẻ khá thư sinh. Anh ta cũng muốn vào chung vui khi xin phép hát 1 bài Việt Nam :)), nhìn mặt ông già nói chuyện với anh ta, mình đã thấy 1 vẻ khó chịu nào đó, chính xác là như vậy, sau khi hát được bài Việt Nam - Hồ Chí Minh xong thì anh chàng Khựa nói câu đại loại là ''Việt Nam muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm'' khá hào hùng. Tuy nhiên anh bị dội 1 gáo nước lạnh từ phía ông già: ''Paracel Islands and Spratly Islands belong to Viet Nam'', mấy thanh niên Việt trẻ xung quanh (có cả mình nữa) nhìn anh chàng kia có vẻ ái ngại, thương hại nhưng trên vẻ mặt ông già là 1 sự nghiêm túc, hùng hồn, ông nhìn xa xăm và không nói gì, anh chàng Trung Khựa biết ý và biến đi ngay. Còn nhớ hồi mình học lớp 4,5, tự dưng thấy có 1 cái đường bình thường chả ai đi được mở rộng to, hoành tráng, khá là lạ, bao đường chính ko làm, làm cái đường phụ làm chi. Mình hỏi bà, bà nói 1 giọng khẳng định chắc nịch: ''Nhà nước làm cái đường này là để đề phòng bọn Trung Quốc đánh chiếm, còn có đường mà vận chuyển lương thực, thực phẩm. Bọn TQ thâm nho lắm, làm gì cũng phải cẩn thận''.
Nhiều con người thời nay,ko chỉ những bạn trẻ thế hệ sau, mà còn cả nhiều cô chú trung niên thế hệ trước nữa, có vẻ đang bớt đi sự đề phòng,lờ đi nguy hiểm cận kề, nói đúng hơn đang thỏa hiệp với chúng về văn hóa, về nghệ thuật, về kinh tế,... Xin đừng vì cái lợi trước mắt mà để con cháu sau này phải chịu cảnh cùng cực trước kẻ luôn đi xâm lược Trung Quốc.
Ngày hôm nay của tất cả chúng ta có được chính là công lao của bao chiến sĩ khi xưa đã chiến đấu hết mình vì từng tấc đất của Tổ quốc. Hãy luôn trân trong điều đó. Hãy sống cống hiến hết mình vì đất nước, cho dù xung quanh bạn, người khác có nói gì làm gì đi chăng nữa.
0 Bình luận:
Đăng nhận xét