Nửa đêm ngồi log in account fb khác, ngồi xem toàn bộ lịch sử hoạt động facebook của mình, rồi ngồi cười 1 mình :))
4 năm, từ năm 2010 đến giờ - chính xác là từ lúc lên học ĐH - đã đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn của con người mình, sự lột xác hoàn toàn mà đến giờ mình cũng không nhận ra.
Thời gian trôi đi thật nhanh, mới ngày nào còn bỡ ngỡ níu tay mẹ đi vào cổng trường ĐH Dược Hà Nội, nay đã sang năm 4, cái năm bản lề để chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, của sự nghiệp... Rồi cũng nhanh thôi, Huy Dell sẽ có công ăn việc làm, sự nghiệp ổn định, sẽ có nhà cửa riêng, sẽ có 1 gia đình nhỏ hạnh phúc, có xe xịn, có những người bạn, đồng nghiệp mới...
Rồi cũng nhanh chóng Huy Dell sẽ già, và anh - à nhầm - ông Huy Dell sẽ có 1 đàn cháu,chắt nữa, và ông Huy Dell sẽ lên 1 ngọn núi, hay ra 1 hòn đảo, trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà, thả cá,.... hưởng thụ 1 cuộc sống an nhàn khỏi bon chen với đời . Waooo, thật đáng để ước ao :))

Nhưng... Đó là lúc... mình nhận ra....
Mình đã già ...

Đột nhiên mình lại nhớ đến Vội vàng, bài thơ đầu tiên mà mình thuộc khi chỉ đọc đúng 1 lần....
Tôi muốn tắt nắng đi 
Cho màu đừng nhạt mất; 
Tôi muốn buộc gió lại 
Cho hương đừng bay đi. 


Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua, 
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già, 
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất. 
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật, 
Không cho dài thời trẻ của nhân gian, 
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, 
Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại.
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi, 
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời; 


Hôm trước cũng vừa đọc lại bài này và suy tư :)) Từng câu, từng chữ như đang thúc đẩy mình làm việc, làm thật nhanh, sống thật vội để đừng phí hoài 1 phút, 1 giây của cuộc đời.

HUY DELL ạ, anh là duy nhất, anh chính là món quà của tạo hóa gửi đến thế giới này... Và anh hãy sống hết mình đi, sống 1 cuộc sống mà mình đã ước ao thuở nhỏ đi, bỏ đi những toan tính, bon chen của cuộc sống.
Đất nước, nhân dân đang chờ anh đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu. Sứ mệnh của anh chính là làm hạnh phúc cho anh và thế giới....
Start nào :D

HD 26/4/14.
Xuând
Note: Hồi xưa mình thích tưởng tượng, khi đi ngủ mình có thể tưởng tượng được 1 tiểu thuyết, 1 bộ phim dài tập mà mình thủ vai chính...Ngày nào cũng vậy, mình chốt được the end của tập này và ngày hôm sau đi ngủ mình lại sáng tác 1 tập phim tiếp theo. Mình tưởng tượng được 1 tương lai hoành tráng, đáng tự hào của bản thân.... Những ước mơ vươn tầm thế giới :))  Thực sự giờ ngẫm lại, nếu mình ghi lại những khoảnh khắc đó vào 1 cuốn sổ, có lẽ nó sẽ là tác phẩm best sales về thể loại truyện cười, truyện viễn tưởng :D
Vậy mà càng lên cao, cái trí tưởng tượng đó dần hao mòn đi... Đầu óc mình ngoài việc học ra còn vương vấn nhiều suy tư về cuộc đời, sự nghiệp, ... không còn như xưa chỉ ăn rồi học rồi chơi rồi ngủ, khá thoải mái....
Nhận thấy rằng khi tưởng tượng 1 cái gì đấy mình lại bó hẹp nó trong 1 giới hạn mà ko dám đi xa, có lẽ bởi mình đang dần thực tế hơn....
Thực sự là mình hoàn toàn ko thích sự thực tế đó, mình thích bay bổng, viển vông. Mình thích cứ ước ao đi, tưởng tượng thoải con gà mái đi, để rồi trong 1 khoảnh khắc khác, mình trở về là HUY DELL của hiện tại, chín chắn hơn, thực tế hơn, toan tính hơn...
Có lẽ nên tìm 1 giải pháp hơn là cứ nói về nó mãi. Mình sẽ xa internet 1 thời gian, xa những gì phù phiếm xa hoa của thế giới mạng 1 thời gian.
Mình sẽ lại mở TV ra và xem những bộ phim hay nhất, những chương trình khoa học lịch sử mà hồi xưa mình luôn thức trưa để xem ( cái hồi VTV2 còn bắt sóng kém vậy mà vẫn xem được mới tài :P, nhớ lại mình thấy nghiện kênh gì gì mà giống Discovery ở VTV2 thật)
Mình sẽ đọc sách nhiều hơn. Văn hóa đọc của người Việt càng ngày càng giảm, và chính xác mình là người Việt...:(( Tuổi thơ chăm đọc sách bao nhiêu thì giờ đây mình lười đọc bấy nhiêu. Ngày xưa có thể ôm quyển sách đọc thâu đêm, nhét sách vào vở để đọc phòng phụ huynh bắt được, đứng cả ngày ở ngoài hiệu sách quen ( quán Dì Hường hay là những hiệu sách ở Nguyễn Văn Cừ, hay xịn hơn là nhà sách Intimex ) để ngấu nghiến những quyển sách mà chưa bao giờ mình nghĩ sẽ mua được nó về... Còn giờ đây, đọc sách đối với mình là 1 cái gì đó rất xa xỉ... Có tiền mua rất nhiều sách hay, nhưng mình bất lực nhìn ngắm nó mà ko thể cầm lên và ''ngấu nghiến'' như ngày xưa được hoặc đọc được chục trang đầu là lim dim trong giấc ngủ. Mình sẽ cất máy tính, lên tầng 5, bật 1 bản nhạc mình thích và ngồi yêu quyển sách đó đến hết ngày... giờ ko còn là sự ưu tiên với những truyện cổ Grim, Nghìn lẻ một đêm, Tam quốc, Những tấm lòng cao cả,... mà thay vào đó là những quyển sách Marketing, Dược học, Sales, và đương nhiên vẫn sẽ lôi lại mấy quyển thời thơ ấu đọc lại :D Chuẩn bị gom tiền mua 1 tablet để đọc chứ sách nhiều thế này, mua sao xuể :D
Mình sẽ đi ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với những người bạn nhiều hơn, học hỏi các bậc tiền bối đi trước nhiều hơn. Mình sẽ vi vu Hà Thành nhiều hơn như hồi năm 1, sẽ sửa xe đạp rồi lại chui vào mọi ngõ hẻm xem nó sâu đến chừng nào và vác ba lô lên xe máy cho những chuyến phượt xa :D Nghĩ thấy sướng.
Mình sẽ chụp ảnh tự sướng nhiều hơn, hehe, để lưu lại thật nhiều kỉ niệm đẹp tuổi thanh xuân hoành tráng của mình. Cái máy ảnh Nikon dù liệt phím nhưng chắc chắn vẫn còn hữu ích với mình rất nhiều ;)))
Còn gì nữa nhỉ...
Thôi để hôm sau ngẫm tiếp.