Đã được hơn 2 tháng kể từ ngày mình chính thức đi làm fulltime như 1 nhân viên công sở thực thụ, và được làm 1 công việc yêu thích: làm Marketing. Mình thầm cảm ơn bản thân mình, cảm ơn những người đã tạo cho mình 1 cơ hội như thế để được làm công việc mình thích, được ứng dụng những tư duy, kĩ năng mình đã rèn giũa trong gần 2 năm kể từ năm thứ 3 đến nay vào thực tế, phục vụ cho tương lai và sứ mệnh của bản thân. Công việc chính ở công ty cũng không quá nặng nhọc, đúng hơn là sếp đang thử thách mình vài nhiệm vụ để bản thân mình thêm ''cứng tay'', đương nhiên công việc đó ko tạo cho mình quá nhiều áp lực về mặt thời gian và 2 tháng cũng là quá đủ để mình nắm bắt được toàn bộ các công việc của 1 phòng Marketing. Có lẽ mình vẫn sẽ tiếp tục như vậy đến lúc ra trường rồi 1-2 năm sau nữa, nhưng rồi những ngày ốm nằm ở nhà, ngồi đọc những quyển sách mà anh Hổ đã gợi ý mình đọc, nhất là quyển Tuần làm việc 4 giờ, đã làm mình phải suy nghĩ lại về định hướng cuộc đời. 1 tuần vừa qua mình đã ngẫm khá nhiều thứ.
2 tháng đi làm, và bản thân mình phải thốt lên rằng: Huy Dell thực sự không phù hợp với việc đi làm nhân viên công sở, sáng 8h ngồi vào bàn làm việc, 17h rời bàn làm việc về nhà. 2 tháng qua cho mình nhiều kinh nghiệm, cho mình nhiều bài học thực tiễn trong nghề Marketing nhưng nó cũng lấy đi của bản thân mình quá nhiều thứ. Lịch trình 1 ngày của chàng trai 22 tuổi như 1 con rô bốt vậy, sáng 7h dậy, 8h đến công ty, trưa ăn và nghỉ tại công ty, chiều 5h về, đến nhà cũng tầm 6h, ăn uống tắm rửa đến 8h xong, và free time cho mình chỉ còn 3-4 tiếng đồng hồ kể từ 8h- 12h đêm. Từ thứ 2 đến thứ 7 là như vậy, chỉ còn 1 ngày Chủ nhật cuối tuần để mình hét lên những câu xả stress. 2 tháng qua, ngày nào cũng vậy, 3-4h còn lại trong ngày là quá ít để bản thân mình suy nghĩ cho các dự án sắp tới, cho việc học, cho tình cảm, gia đình, hay đơn giản là duy trì 1 mối quan hệ. Và lúc cần đến phải đến, lúc công việc đang căng go nhất, mình lăn đùng ra ốm. 9 ngày, chưa có 1 đợt ốm nào của mình dài như vậy, có lẽ mình đang thiếu 1 sự quan tâm cần thiết cho sức khỏe. Đó thực sự là 1 đợt ốm do tâm lý đúng hơn là do vi khuẩn gây ra. :''>
Nằm, vắt tay lên trán, ngẫm. Liệu mình sẽ cứ như thế cho đến lúc ra trường, rồi 1-2 năm, 4-5 nữa?
Không!!! Mình phải thay đổi. Mình yêu Marketing, yêu làm 1 Dược sĩ kinh doanh giỏi, nhưng hoàn toàn mình ko thích cách làm hiện giờ của mình. Liệu cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu cứ làm 1 nhân viên công sở, mỗi ngày chỉ có 3-4h cho cuộc sống? Quá ít. Mình đã mất đi những mối quan hệ cần thiết, mất đi 1 cô gái mà nếu mình mạnh dạn và dám làm thì có lẽ cô ấy đã thuộc về mình, tần suất gọi điện hỏi thăm gia đình, bạn bè, anh chị em giảm rõ rệt, thời gian học TA của mình ko còn, việc chăm sóc sức khỏe thì lại càng ko có, đọc sách thì rõ ràng ko thể trọn vẹn, đầu tư để viết blog thì càng không,....
Và mình đã đánh mất bản thân 2 tháng.
Không còn là 1 Huy Dell hào sảng, chuyên làm khuấy động những nơi mà hắn đến
Không còn là 1 Huy Dell chuyên gia phá bĩnh, nghịch ngợm, làm trò cười cho thiên hạ
Không còn là 1 Huy Dell dứt khoát, chín chắn, ham tìm hiểu, săn sóc người khác
Không còn là 1 Huy Dell khác biệt với cả thế giới...
Giờ đây, khi ở những khoảnh khắc quyết định của sự nghiệp, của cuộc đời, mình lại trở nên đắn đo, băn khoăn, không dứt khoát ra khỏi mối tơ vò này được. Không dưới 3 dự án Khởi nghiệp mà bản thân được mời tham gia làm Founder, không dưới 3 công ty gọi đi làm Marketing, không dưới 2 cô gái bằng lòng với bản tính bê tha của mình để phát triển cao hơn mối quan hệ... Và rồi mình đều từ chối. Tất cả chỉ bởi 2 chữ: Thời gian. Thời gian là 1 thứ quá xa xỉ của tuổi trẻ, nó càng trôi qua nhanh thì bản thân mình càng đau đớn. Bởi sự nghiệp chưa có gì, tuổi trẻ trôi qua trước mặt mình quá nhanh trong khi nhìn lên ''2 bàn tay'' vẫn chỉ có 1 màu ''trắng''.
Ngẫm ra bản thân mình phù hợp với 1 công việc thoải mái về thời gian và địa điểm hơn.
Bởi nếu cứ quần quật làm việc 10-20 năm để trở thành 1 tỷ phú rồi sau đó dùng đồng tiền đó nghỉ dưỡng, ăn chơi thì tại sao ngay bây giờ không hưởng thụ luôn đi? Lại đợi đến 20 năm sau?
Vâng, và mình lại phải thay đổi.
Không thể làm 1 nhân viên văn phòng 8h-17h thì phải chọn cách làm nào mới?
Tiếp tục theo môi trường cũ hay tìm 1 môi trường mới để có nhiều thời gian cho cuộc sống hơn?
Đi làm thuê tiếp hay cùng bạn bè start up trong khi vốn bằng không?
P/s: Cảm xúc khi đang đọc 1/3 phần đầu của Tuần làm việc 4 giờ.
Đọc xong quyển này mình tin là mình sẽ chọn được 1 con đường thích hợp. Còn bây giờ, nghỉ ngơi cái đã, bệnh vẫn còn trong người và vẫn chưa đi đâu được, ngồi ở nhà, đọc sách, nghiền ngẫm sự đời tiếp.
0 Bình luận:
Đăng nhận xét