Hôm trước là sinh nhật thằng bạn thân nhất của tôi hồi cấp 3…

Thực sự nếu ko nhờ đồng hồ báo ngày của con điện thoại yêu quý của tôi thì chắc tôi cũng quên béng hôm đó là sinh nhật nó.  Dù sao thì vẫn kịp nhắn tin chúc mừng nó ^_^ …

Rồi tôi chợt nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa khi đang học cấp 3 của tôi với nó và liên hệ tới hiện tại, thực sự có đôi chút luyến tiếc, đau lòng, hối hận bản thân.

Nó và tôi quen nhau 1 cách thật bất ngờ, và tình bạn của 2 đứa cũng diễn biến thật bất ngờ. Sau ngày quen nhau đó, 2 đứa thân nhau đến lạ, lúc nào, đi đâu cũng kè kè nhau. 2 thằng bọn tôi đúng là 2 thái cực khác biệt nhau. Cái thằng đó thì tính nghiêm túc, thật thà, còn tôi  thì chuyên đùa cợt, nổ và chém gió, vậy mà 2 thằng vẫn chơi thân nhau cho được. Lạ thật. Đường nhà nó đến trường ko qua nhà tôi, vậy mà  nó vẫn lóc cóc trên chiếc xe đạp qua chở tôi đi học, rồi đi về. Tếu nhất là những lúc nghỉ học, bỏ tiết, mình vs nó khi thì 2 thằng 1 chiến mã, khi thì 2 thằng trên 2 chiến mã khác nhau, vẫn phóng đi khắp mọi nẻo đường của thành Vinh ( có khi còn phóng sang quá Hà Tĩnh), cứ đi và thao thao bất tuyệt chuyện nhân tình thế thái từ chiến sự thế giới cho đến văn học Việt Nam, từ ô tô đến xe đạp, từ học đến chơi, từ nhà trường đến xã hội, bla bla cả ngày không  hết chuyện J).  Nó buồn cười nhất ở cái tính nghiêm túc quá thể đáng của nó, đến đi vào cổng trường cũng ‘’ Xuống dừng xe, dắt vào’’, nó bảo cơ quan nhà nước phải như  thế, nó nghiêm túc quá làm tôi cũng phải học theo, hôm nào cũng lù lù đến cổng trường thì 2 thằng nhảy xuống xe, dắt vào tận nhà giữ xe mới thôi. Vậy là từ đó chẳng hiểu đâu ra tôi cũng bị bọn trong lớp khen là thằng ‘’ nghiêm túc’’ ( thực tế là bọn nó nghĩ tôi bệnh bệnh đây mà -_- ).
   
Tôi vẫn nhớ như in những chuyến đi cùng nó sang tận nhà Nguyễn Du, phượt đường đi lên Cửa Lò, 4-5 vòng quanh quảng trường, hay là những cuộc đi ko biết điểm dừng quanh thành Vinh. Và tôi vẫn nhớ ngày mình với nó 2 thằng dắt 2 chiến mã lên núi Quyết, đến đền vua Quang Trung, ở đây 2 đứa cùng thề, 10 năm sau khi công thành danh toại sẽ trở về đây gặp nhau, không hẹn mà đến; đến 29/3 này thì thời điểm đó kể ra đã được tròn 6 năm…Còn 4 năm nữa…
   
    Thế rồi 2 đứa cùng lên ĐH, 1 thằng Dược, 1 thằng BK. Trường thì cách nhau ko xa, chỗ tôi lại gần Hồ Gươm  trung tâm  ( tôi nghĩ :‘’ thể gì nó chả qua đấy chơi 1 lần’’) vẫn có điện thoại, skype, fb, yahoo,… liên lạc nhau thoải mái. Vậy mà gần 5 năm ĐH, tôi và nó mới chỉ gặp nhau vẻn vẹn 3 lần: 1 lần lúc tôi nhờ nó đi test để mua cái lap mới, lần 2 lúc tôi với nó đi hội hè gì của Nhật ( nó học Tiếng Nhật và rủ tôi đi cùng) và lần 3 là lúc tôi mời nó qua trường Dược chơi và cùng đi hồ Gươm.  Kể từ đó thì 2 thằng ko liên lạc với nhau, thi thoảng chỉ là đôi ba câu chat trên fb hoặc skype vô bổ. Không còn biết gì thông tin của nhau thế nào nữa.
Vâng, thời gian trôi thật nhanh, khiến người ta có vẻ bận rộn hơn. Thời gian ở cổng trường Đại Học, người ta quen nhiều bạn bè mới  hơn, kết giao thêm nhiều mối quan hệ hơn. Và thời gian đó vô tình làm người ta dần dần lãng quên đi những ký ức ngày còn cắp sách học a,b,c , quên đi những tình cảm với bạn bè, với thầy cô, với cô lao công, với ông bảo vệ của những năm cấp 1, cấp 2, cấp 3.

Còn tôi thì bỗng tôi quên đi cậu bạn thân nhất hồi cấp 3 của mình.

Tôi lại nghĩ:
Những gương mặt khóc thành dòng ngày chia tay cuối cấp liệu lên Đại học có còn quan tâm ngày hội họp của lớp? Hay là lựa trăm lý do kiểu Tui bận việc này, tui bận việc nọ để rồi cáo biệt?
Những cặp bạn thân như tôi với nó lên ĐH hay đến lúc ra trường lập nghiệp, liệu có còn nhớ đến nhau mỗi khi nhớ về quá khứ? Liệu thằng bạn thân của tôi nó còn nhớ đến việc nó có 1 thằng bạn hồi cấp 3 tên Huy, chuyên gia chém gió, nổ tanh bành khắp lớp chuyên Toán Bộ?
Rồi tôi cười khẩy, luyến tiếc nhẹ nhàng. Lỗi là do chúng tôi, do chính con người, chứ chẳng phải do thời gian.

Viết xong bài này,việc đầu tiên là tôi sẽ điền thêm trong kế hoạch 2015 của mình về việc gặp lại những người bạn từ cấp 1 đến giờ của tôi – những người bạn mà tôi coi họ thực sự là những người bạn. Sau đó thì alo cho cậu bạn hỏi thăm sức khỏe nó, nếu được thì Tết qua nhà nó chơi. Bố mẹ nó già rồi, lại chỉ có nó là con một nên chắc Tết cũng cô đơn. Rồi tôi sẽ chửi nó cái tội không thèm liên lạc bạn bè mấy năm qua, chửi nó cái tội nhắn tin trả lời cộc lốc với tôi bằng Tiếng Nhật ( năm ngoái) và 2 chữ Thanks nhé ( năm nay) khi tôi chúc sinh nhật nó. Rồi sẽ rủ nó đi đâu đó, nhớ lại thời kì oai hùng, oanh liệt của 2 đứa. Chắc là qua trường cấp 3 chơi 1 tí nữa.