Ngày ở Campuchia, trên xe bus đi từ Battambang đến Siem Reap, tôi có gặp 1 cậu bạn người Campuchia thực sự đáng quý. Nói là bạn, nhưng cậu ta sinh năm 1994 (kém tôi 2 tuổi). Thực sự thì cũng chẳng có gì đáng phải nói (vì tôi đi xe ở nước bạn, lạ nước lạ cái, Tiếng Cam ko sành, tiếng Anh cũng chẳng sõi nên theo dự định của tôi là im lặng đến hết chuyến đi, vì sợ nói ra mình là người Việt Nam thì e rằng họ không thích ) nhưng khi nhìn thấy cậu ta lôi 1 quyển sách, mang tên The Equation - 1 quyển sách về kinh doanh mà tôi đã từng xem qua tiêu đề - tôi ngay lập tức chú ý, quan sát các cử chỉ của cậu ta. Thực sự ấn tượng, cậu ta đọc 1 cách say mê, trên tay còn cầm bút nhớ để ghi chú những phần quan trọng. Không phải là tôi thấy lạ bởi cách đọc sách của cậu ta, mà là lâu lắm tôi mới thấy 1 người đọc sách kinh doanh trên xe bus mà say sưa đến thế ( điều này tôi chỉ thấy ở sách truyện, và thường do mấy bạn gái ham đọc).

Vậy là nhân lúc xe dừng lại chút, tôi liền làm quen, nói chuyện với cậu ta, đồng thời xem sách ấy viết về gì. Cậu ta là Sinh viên năm 4 ở 1 trường ĐH về Cầu đường ở Siem Reap, nhưng lại rất giỏi Tiếng Anh và đang làm Tour Guide ở 1 công ty Du lịch ở Siem Reap. Sau khi nghe tôi kể về chuyến đi và dự định của mình, cậu ta thốt lên, bảo khâm phục tôi, và nói, ước mơ của cậu ta sau này khi ra trường cũng là được đi du lịch 1 chuyến ra nước ngoài để tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh. Thực sự thì khi nói chuyện với cậu ta, tôi thực sự ái ngại cho vốn Tiếng Anh kém cỏi của mình, rất may là nhờ có ngôn ngữ cơ thể nữa nên tôi vẫn giao tiếp được.  Cậu ta bảo rằng, dự định của cậu trong tương lai cũng là mở 1 công ty Tour Du lịch, bởi Campuchia rất có lợi thế về du lịch ( tôi cũng thấy vậy, nếu ko có du lịch thì chắc trên thế giới sẽ chả biết Campuchia là nước nào), nên cậu ta cũng rất chăm đọc sách về Kinh doanh, Quản trị để sau này phục vụ cho sự nghiệp riêng, ...

Cậu ta cho tôi 1 cách nhìn nhận hoàn toàn khác về người Campuchia, nhất là thế hệ trẻ ở đây. Họ chăm chỉ, ham học hỏi, nói Tiếng Anh rất tốt ( vì ngoài cậu ta, tôi còn nói chuyện với vài bạn sinh viên cũng ngồi trên bus để lên trường đại học của họ ở Siem Reap, ít ra họ cũng nói tốt hơn tôi). Họ cũng mày mò tìm hiểu, đọc sách. Họ cũng nhanh nhạy, mến khách, qua việc chỉ dẫn tôi ăn uống mấy món ăn khi dừng xe bus nghỉ trưa... Có thể cậu ta và những người bạn tôi gặp trên bus không đại diện cho số đông những thanh niên ở Campuchia, nhưng chỉ với những con người đó, tôi tin rằng tương lai Campuchia cũng sẽ lớn mạnh, và dần theo kịp các nước khác quanh khu vực và trên thế giới ( ít nhất về 1 mảng nào đó). Nhìn sang thế hệ trẻ Việt Nam, dù có nhiều kẻ vẫn đang mải mê ham chơi, theo đuổi những trò tiêu khiển, những thú vui phù phiếm, nhưng đa số họ cũng đang nhận ra được con đường đi dài hạn cho bản thân, cho đất nước. Có lẽ 10,20 năm tới đây sẽ là khoảng thời gian thi đấu trí tuệ thực sự quyết liệt giữa thế hệ 9X trên thế giới đây, và kết quả cũng sẽ phụ thuộc sự giáo dục, tôi luyện của các bạn ở thời điểm hiện tại rất nhiều.

Qua hơn 2 tiếng nói chuyện với cậu ta, được hướng dẫn 1 vài mẹo nhỏ khi đi du lịch ở Siem Reap, khi đi tham quan Angkor Wat, đi Biển Hồ ( Tonlé Sap) tôi chia tay cậu ta sau khi nhờ cậu ta gọi xe ôm để đưa tôi đến điểm nghỉ chân tiếp theo của mình.
Cảm ơn Vathana Nguon. Cậu lại giúp tôi có thêm động lực cho những chặng đường tiếp theo của mình ^^
 Chúng ta phải đưa Đông Dương thoát khỏi cảnh trở thành vùng trũng của thế giới chứ!

P/s: Vừa viết bài này xong, lên mạng thì tôi đọc được bài này từ báo Người lao động:

Có lẽ chúng ta cần thay đổi nhiều, và mạnh mẽ hơn nữa, nếu không muốn để các nước khác bỏ lại phía sau!