Bố vợ

Leave a Comment
Dù không máu mủ ruột già, nhưng mình rất quý trọng ông bố vợ của mình. Sự ra đi đột ngột của ông làm mình bị sốc mấy tháng liền. Mỗi lần vào bàn làm việc thấy cái hộp gỗ đựng giấy và hộp đựng tăm của ông mua ngày vợ chồng mình báo hỷ ở Hà Nội là những hình ảnh, kỉ niệm về ông lại ùa về. Mặc dù tìm hiểu Phật pháp và biết được chân lý Vô thường của cuộc đời, nhưng thực sự mình cảm thấy vẫn thật khó nguôi ngoai nỗi buồn này. Mình viết bài này, như 1 lời tâm sự của con rể về bố vợ, và cũng như 1 lời nhắc nhở cho con, cháu sau này luôn nhớ rằng các con, các cháu đã có một ông ngoại, cố ngoại tốt bụng, khảng khái như vậy,...

2 hộp gỗ đựng giấy và tăm của bố vợ tặng 2 đứa lúc ra Hà Nội tham gia lễ Báo hỉ


Ngay ngày đầu tiên mình đến chơi nhà vợ mình (lúc đó mới chỉ là người yêu), mình đã thực sự cảm thấy quý trọng những hành động và tình yêu thương của bố mẹ vợ với vợ mình. Đương nhiên bố mẹ nào cũng thương con cái thôi, nhưng có những tình yêu nó vượt lên tầm bình thường một chút. Bố mẹ vợ mình giống như vậy.

Ông bố vợ nhìn hầm hố, để râu dài, lại to béo, thoạt nhìn ban đầu thì sẽ thấy "hơi sợ sợ". Nhiều bạn mình khi đi cưới mình, nhìn thấy ông, trêu mình rằng:"Huy cẩn thận chứ nếu làm gì có lỗi với vợ mày thì bố vợ mày xử mày đấy nhé!!!"...haha. Nhưng thực ra, ngay từ ngày đầu đến chơi, mình đã thấy thực ra vẻ ngoài hầm hố đó không che được vẻ lành tính bên trong của ông đâu. Ông nhìn lạnh lùng nhưng lại rất hiếu khách, hơi xề xòa nhưng lại rất tinh ý. Thực sự thì (như nhiều người hàng xóm đã nói), nhìn ông Huấn bên ngoài thế thôi, nhưng ông Huấn rất tốt, rất thương con. Khi mình cảm nhận được điều đó, thì mình thực sự tự tin khi sẽ-làm-rể-nhà-này. Điều gì tuyệt vời hơn nữa, khi gia đình vợ mình lại rất yêu thương vợ mình, rồi sau họ cũng sẽ rất tôn trọng mình và gia đình mình thôi.

Thời gian thấm thoắt, kể từ ngày "chính thức" yêu vợ mình, đến ngày đến nhà chơi lần đầu tiên là hơn 1 tháng, đến ngày cưới của mình là 8 tháng nữa, đến ngày sinh con thêm gần 6 tháng là cũng hơn năm rưỡi rồi. Mình cũng có rất ít dịp để ngồi lâu hàn huyên tâm sự với ông. Thời gian để lai rai vài ba ly chắc chỉ vỏn vẹn 1,2 buổi tối. Mãi đến sau này, kể từ khi cho 2 mẹ con về ngoại (lúc cháu Tintin hơn 1 tháng) đến khi cháu đã được 6 tháng, vì Việt Nam bị dịch covid nên tháng 11 mình mới vể nhà vợ chơi một bữa lâu lâu được. Không ngờ rằng đó cũng là lần cuối cùng mình được gặp ông trở chốn nhân gian này. 

Ông mất vào buổi chiều thứ 4 (8/12 dương, 5/11 âm), lúc mình đang làm việc và nhận được cuộc gọi từ người hàng xóm nhà vợ:"Huy ơi, con về mau, bố không qua khỏi rồi!". Thực sự mình đã đứng hình mất mấy phút. Linh cảm đến kết cục có hậu hơn vẫn còn, nhưng nó đã ko xảy ra. Ông là người thân đầu tiên của mình ra đi kể từ lúc mình bắt đầu trưởng thành và có nhận thức về cuộc đời. Bởi vì tuổi thơ của mình thực sự êm đẹp, những cảm xúc đau thương về sự chết chóc không có nhiều (chắc chỉ mỗi O Nhạ - chị cả trong nhà ông bà nội - là làm mình rung động nhất, nhưng lúc đó mình chỉ mới học lớp 10 còn chưa hiểu được gì). Tự dưng mình hiểu rằng cuộc đời này thật hữu hạn và vô thường, rồi dần dần, những người thân yêu nhất của mình rồi cũng sẽ già đi, và bản thân mình cũng thế. Mình thực sự xốn xang mà ko nói nên lời được. 

Đám tang của ông, mà thực ra cũng là đám tang đầu tiên mình phải trải qua với cương vị "người lớn", rất nhiều người đi đưa, ngồi trên xe tang nhìn ra sau thấy cả dòng người gần 1km đi bộ cùng ra nghĩa trang. Có những bối rối trong tổ chức nhưng rồi mọi thứ cũng xong xuôi. Mình rất thương mẹ vợ và 2 chị em vợ. Nhưng là đàn ông thì làm sao nói ra được mấy cảm xúc đấy. Mình dần hiểu nỗi đau mất người thân là như thế nào. 

Ở ông bố vợ, mình học được sự khảng khái và hiếu khách, học được sự rõ ràng trong giải quyết vấn đề, và đặc biệt là tình thương con cháu. Những ngày dịch, cháu còn nhỏ, vợ con còn phải ở bên ngoại, thực sự có ông lo liệu, mình rất yên tâm để ở Hà Nội công tác, để suy nghĩ những ý tưởng lớn hơn. Có một điều gì đó, mình hi vọng không phải là điềm báo, khi 1 ngày đó, mình về mà ông nói với mình: Bố mong con giúp bố 2 điều, 1 là sau này các con về Vinh mua mảnh đất rồi về Vinh mà ở, 2 là cho cháu TinTin ở bên ngoại đi học mẫu giáo để bố chăm cháu. Vậy mà cháu chưa lớn đi học, ông đã ra đi rồi. Mong ông vẫn ở bên dõi theo cả nhà, đặc biệt là cháu ngoại TinTin của ông mà ông hằng yêu thương. Ông mất khi tuổi đời còn quá trẻ. Khi mà chưa hưởng được chút lộc gì từ con cháu. Nhưng mỗi người có một số phận riêng, số phận ông là như vậy. Hi vọng ở thế giới bên kia ông vẫn mạnh khỏe, vui vẻ như trên dương gian.

Rồi thời gian cũng qua đi, cũng đã qua lễ Tốt khốc (100 ngày) của ông. Mọi sự trên thế gian này vẫn diễn ra bình thường, tất cả mọi người vẫn phải sống cuộc sống của họ, nhưng sự tiếc thương đối với ông bố vợ vẫn cứ vương vấn trong tâm khảm mình. Có lẽ mình sẽ phải từ từ học cách chấp nhận sự thật đó và hướng đến những gì đang có ở cuộc sống hiện tại. Mong bố Huấn an nghỉ. Thương bố! Con sẽ nhắc nhiều với các cháu về bố.

Hà Nội, 01/04/2022,
Con rể Nguyễn Quang Huy











0 Bình luận:

Đăng nhận xét