Nhật ký: Chuyển nhà trọ

Leave a Comment
Vậy là mình sắp phải xa ngôi nhà mà mình đã gắn bó hơn 3 năm Đại học ( chính xác hơn là 3,5 năm), tất cả những kỉ niệm vui buồn , thành công hay thất bại đều đã để lại nơi đây. Còn nhớ hơn 3 năm trước, mùa thu 2010, mẹ và mình chân ướt chân ráo lên Hà Nội tìm phòng trọ để học ĐH, ngôi nhà này cũng chính là ngôi nhà đầu tiên mà mẹ và mình vào hỏi, kiểu như duyên số vậy. Và mình đã gắn bó với nó được hơn 3 năm rồi, nhanh thật đấy.

Mình là 1 thằng đàn ông mạnh mẽ, bão tố không làm gục ngã được mình, nhưng phương diện tình cảm thì chắc mình cũng có chút dạt dào vậy. Mình ít khi yếu đuối, đúng hơn là từ lúc lên ĐH số lần mình cảm thấy yếu đuối chắc đếm trên đầu 1 bàn tay.
Nhưng...
Cho tôi 1 lần yếu đuối với Tuổi thanh xuân của tôi... Khi đang ngồi type mấy dòng này, mình đang thực sự luyến tiếc. Nhà ạ, mày là tuổi thanh xuân của t đấy. Ít ra cũng đã hơn 3 năm, t gắn bó với mày chỉ sau nhà tao ở quê thôi đấy :)). Khi t đi chắc chắn t sẽ nhớ mày lắm ;))

Mình nhớ từng người trong nhà trọ, cô chú Hà Hợp chủ nhà, thằng cu Thành học 11, em Yến Béo học lớp 8, thỉnh thoảng mình hay troll bọn nó cho vui, nhớ những ngày ngồi xem Việt Nam đá, mình là thằng hô to nhất nhà, đến hàng xóm ngoài ngõ cũng biết mà :)
Mình nhớ những anh, chị đã từng ở ngôi nhà này cùng mình. Chị An, chị Nhâm K61 ở tầng 2 lúc mình mới vào học siêu giỏi, chả hiểu sao mà mình mới ở được 2 tháng thì 2 chị chuyển đi. Nhớ Chị Hồng, chị Phương học khoa Hóa cũng chuyển đi sau mấy tháng, 2 chị ít gặp mình hơn nhưng mà ngày các chị chuyển đi, mình cũng giúp chút tay và cũng thấy phảng phất chút luyến tiếc. Nhớ Anh Toàn đã ở cùng phòng với mình 1 năm, anh rất giỏi, kiến thức rất rộng, mình cực kỳ khâm phục, chỉ tiếc là anh quá lười như mình vậy, đâm ra anh em không hợp nhau, anh chuyển đi rồi mình cũng thấy tiếc , dù gì anh còn tương lai phía trước mà, ở cái phòng trọ nhỏ bé này làm gì :D. Nhớ chị Mơ, 2 chị Yến tầng 3 mà năm 1 toàn rủ mình đi ăn sữa chua, đi chơi Bờ Hồ, chị Mơ nấu ăn ngon lắm. Nhớ 2 chị Hà béo ( nhà mình hồi trc hài thật, 3 người tên Hà, 3 người tên Yến :)) ), 2 chị Hà thì kỉ luật, thoải mái nhưng đôi lúc cũng khó tính, làm mấy người trong nhà trọ cũng sợ :)),  thỉnh thoảng nấu ăn mình ra chém gió với 2 chị làm 2 chị cứ cười mãi :)). Nhớ chị Ngọc, em Hằng toàn lấy đồ chung đem xuống phòng, mãi sau mới đưa lên, học Tiên Tiến ở Khoa Hóa chắc thuộc hàng VIP rồi, mà lại giỏi Tiếng Anh lắm, vậy mà mình đây ko học hỏi đc gì ;))
Mình nhớ những người hàng xóm ở cái ngõ này... Nhớ ông bà nhà bên cạnh, bà thì hơi khó tính, ông hiền hơn, nhưng mỗi lúc đi học về hay về nhà gặp bà mình đều chào bà 1 cách lễ phép, thành ra bà cũng quý mình, cơ mà 3 năm rồi cũng chưa biết tên ông bà nữa  :(( Nhớ anh chị bán bún riêu bò, hồi trước mình là khách quen của quán luôn, anh chị này tiếp đón rất nhiệt tình, giờ anh chị ra ngoài 108 bán rồi nên cũng ít khi gặp.
Mình nhớ từng bậc cầu thang mà 3 năm qua mình đi qua từ tầng 1 lên tầng 4 ( đi bộ quanh nhà là cách mình tập thể dục vậy :D ) , nhớ những cơn gió mát ngoài tum lúc nào chán mình ra ngắm thiên hà.
Mình nhớ từng ngày hè nóng nực, nhiệt độ chắc chỉ thua kém ngoài trời 1 chút, làm mình luôn phải vác xe đi tránh nóng, ban đêm về thì ngủ giữa cái phòng oi bức tạo 1 cảm giác thật khó chịu; quen cái cảm giác nóng đến nỗi đến nhà mấy đứa khác điều kiện hơn tí thì chẳng cần bật quạt mình vẫn thấy mát rồi; cái đợt đó mình nảy ra ý định mua cái điều hòa nhưng ý tưởng này bị đập tan ngay tức khắc :)).  Mình nhớ những ngày đông
lạnh giá, gió rít qua từng khe cửa, xuyên qua cái chăn mỏng, làm mình lạnh ngắt , nhiều lúc khó ngủ hơn.
Mình nhớ .....
Tạm biệt MỘT - PHẦN - TUỔI - THANH - XUÂN - CỦA - TÔI....

Đời người là vậy, phải luôn tìm tòi 1 cái mới tiến bộ hơn cái cũ. Phải chấp nhận cất những cái cũ, cất những kỉ niệm đó đi vào lòng và mỉm cười hướng tới 1 tương lai tốt đẹp hơn.
Phòng mới có đầy đủ những thứ mình cần, tivi, tủ gỗ , giường nằm, điều hòa, nóng lạnh, gara để xe, nơi tập gym, tầng thượng thoáng mát ngắm sao trời,...Căn phòng mới với chủ trọ mới không biết có gắn bó với mình lâu dài hay ko nhưng cứ vui cười lên đã, cuộc sống mà, tội gì phải buồn khi ngoài kia đang có bao kẻ vui vẻ cười đùa....
Cuộc sống của mình do bản thân mình nắm bắt, chứ chả phải của ai nên cứ cười lên HUY ạ. Ngồi gói gém đồ đạc và cất những kỉ niệm đó vào lòng, viết ra những dòng blog này để còn nhớ đến 1 phần tuổi trẻ, luôn luôn phấn đấu để tìm kiếm những cái gì hoàn mỹ hơn...
30/42- Vạn Kiếp - Hai Bà Trưng : 29/8/2010 - 25/2/2014 - MÃI KHÔNG QUÊN.
2h15PM, ngày 25/2/2014.

0 Bình luận:

Đăng nhận xét