Đây là hình
ảnh ở Hội nghị Global Health and Development của GS Takemi -Thượng Nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản - sang Việt Nam chia sẻ kinh
nghiệm về tổ chức Hệ thống Y tế toàn dân của Nhật để Việt Nam áp dụng cho dự thảo
Luật Bảo hiểm Y tế sắp tới.( Ở Nhật họ phổ cập Bảo hiểm Y tế toàn dân năm 1961
còn Việt Nam thì sau hơn 40 năm sau vẫn chưa làm được )
Nói chung
đây là Hội nghị mang tính chất quốc tế đầu tiên mình và lớp mình vinh hạnh được
Bộ môn cử đi tham dự, cùng với các bạn ở Y Hà Nội và Y tế Công cộng, được giao
lưu với những người có chuyên môn đầu ngành Y tế ở Nhật và Bộ Y tế Việt Nam.
Qua hội nghị này mình đã nhận ra được nhiều điều, và thấu hiểu được tại sao Việt
Nam mãi thua những siêu cường như Nhật Bản.
Bài thuyết
trình của Giáo sư Nhật ( nếu chỉ nghe bằng vốn Tiếng Anh của ông mà ko đeo tai
nghe ) có lẽ là khá cuốn hút vì ông nhấn mạnh khá nhiều các từ chuyên môn, đi
sâu ở các luận điểm quan trọng, đáng tiếc là sự cuốn hút đó đi theo chiều gió bởi
vì 1 ông phiên dịch như vịt đực của Việt Nam, nói thì lắc nga lắc ngắc, à ờ cái
này cái kia :’’ Tôi mong muốn À củng cố hơn những CÁI sự hợp tác của Nhật bản với
các nước trong CÁI khu vực Asean, và À đặc biệt với những CÁI sự ủng hộ có hiệu
quả của CÁI bao phủ y tế toàn dân’’ (trích 1 câu làm ví dụ) , nhờ việc phiên dịch
này mà mình ngủ gật mất mấy phút, tuy nhiên do đọc trước slide rồi nên mình
cũng nắm được đa số vấn đề. Chả hiểu ông này làm sao mà vào đây phiên dịch được
:D Nhắc đến cái slide thì lại không hiểu mấy ông bà chuẩn bị kiểu gì mà dịch
câu được câu không, chính tả thì sai lè tè. J)
Đến đoạn
giao lưu thảo luận thì mình có lẽ là 1 trong số ít người giơ tay đầu tiên, vậy
mà đợi lần 2,3 lần 4, lần 5,… lần n thì :’’Do thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ
trả lời thêm 1 câu hỏi nữa’’, mình giơ tay cao nhất với hi vọng được hỏi 1 thượng
nghĩ sĩ, từng làm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản 1 câu thôi, lại tạch. Cũng chả
có gì đáng nói nếu như không phải các câu hỏi đều do các thầy cô hay là ông Cục
trưởng Cục gì gì đấy hỏi, chả có gì đáng nói nếu 1 sinh viên nào đó giơ tay và
được bày tỏ ý kiến của mình… Mình tin chắc những câu hỏi đấy hoàn toàn ko phải
do sắp đặt, nhưng mình không hiểu sao mình đã giơ tay cả 1 buổi trời để rồi được
người ta – những cán bộ đầu ngành, đang ngày đêm săn sóc cho sức khỏe nhân dân –
phớt lờ đi như không tồn tại, để rồi mình ra về với sự ấm ức nhưng chỉ biết cười
trừ (nhanh chóng ra chén ngay mấy cái bánh gato vs mấy quả táo để nhanh về trường
thực tập J) ) . Dám chắc trong hội trường cũng
có khá nhiều sinh viên ấm ức như mình. Nhớ không nhầm, hồi xưa mình xem hội thảo
gì trên youtube cũng của người Nhật, ở đó, những SV vẫn đối đáp, phản biện 1
cách nghiêm túc và lịch sự với các giáo sư,các thầy của họ để bảo vệ chính kiến
của mình, và lần đấy, họ thành công. Còn ở Việt Nam thì ngược lại, cứ ông nào
tóc bạc hơn, nhiều nếp nhăn hơn,râu dài hơn là to hơn, thằng nào tóc đen, mặt
trẻ hơn, và chưa có râu thì im lặng, cấm nói.
Năm ngoái cũng có nhiều ý kiến của các thanh
niên, sinh viên trong dự thảo luật sửa đổi, nhưng mấy ý kiến trong đó được chấp
thuận? Bao nhiêu phát kiến của những thanh niên trẻ yêu nước được xã hội này
tôn trọng? Liệu mấy đại biểu trẻ như Vũ Thị Hương Sen hay Vi Thị Hương liệu có phát huy được sức trẻ trong các kì họp
Quốc hội?
Năm nào cũng thi Học tập và làm theo đạo đức
tư tưởng Hồ Chí Minh, mà có năm nào không có chuyện sinh viên copy – paste của
nhau hoàn toàn về nội dung không?
Thành thực mà nói, những hội nghị, những cuộc
thi tổ chức theo kiểu ‘’hình thức’’ thì dẹp đi…Đừng tổ chức, lãng phí lắm!!!
Không biết đến bao giờ Việt Nam mới được như Nhật
Bản ? Ít nhất là ở việc trân trọng nhân tài trẻ tuổi…
0 Bình luận:
Đăng nhận xét