3. Xúc cảm ở Siem Reap.
a) Chuyến đi từ Battambang lên Siem Reap
Chia tay Battambang, tôi lên xe đến mảnh đất thu hút du lịch nhất của Campuchia - Siem Reap - Nơi tại vị của Khu Quần thể lịch sử Angkor nổi tiếng.
Lên xe, tôi ngồi hàng ghế gần cuối, ngồi sau trước tôi là 1 cậu sinh viên Campuchia. Tôi thấy cậu ta đang rất chăm chú đọc sách nên quan sát, tôi cũng lấy quyển sách của mình ra đọc để giết thời gian. Được 1 lúc thì hứng giao du của tôi lại nổi lên, vì tôi thấy cậu này cũng rất có học thức, lại đọc quyển The Equations khá nổi tiếng ( thực ra là tại tôi "tia" được tên sách cậu ta đọc, rồi google search nên biết), vậy là tôi bắt chuyện cậu ta. Cũng ko rõ tôi bắt đầu như thế nào, nhưng khi giới thiệu là người Việt Nam, tốt nghiệp xong thì đi du lịch Đông Nam Á, cậu ta có vẻ rất hào hứng (cả mấy người ngồi gần đó cũng vậy). Chúng tôi giới thiệu những đặc điểm cơ bản về nhau, cậu ta sinh năm 1994, là sinh viên 1 trường Cầu đường ở Siem Reap, và bây giờ, cậu ta cùng bạn bè từ  quê đi lên trường học. Rất vui vì đồng trang lứa. Cậu ta rất giỏi TA, còn tôi thì kém, thực sự cũng rất ái ngại, thành thử tôi phải dùng ngôn ngữ cơ thể nhiều hơn. Cậu ta cũng đang kinh doanh Tour cho Khách nước ngoài, cậu ta cũng có ước mơ quảng bá du lịch đất nước cậu ta ra thế giới, do đó cậu rất thân thiện với tôi. Tôi cũng chia sẻ ước mơ của tôi, về ngành Dược, về đất nước, về chuyến du lịch của mình,... Buổi trưa xe dừng lại để ăn trưa, tôi có món ăn của anh Danh nên ăn tạm, còn nước uống nữa nên tôi ko vào quán xá ăn, mà chỉ vào để đi vệ sinh :D ( cơ mà vẫn thấy tiếc, sao lúc đó tiết kiệm, ko thử ăn cơm quán của bển xem sao). Trong thời gian đợi người ta ăn trưa, tôi với mấy cậu bạn của Vathana chém gió, cậu ta giới thiệu về tôi với bạn bè, họ cũng dễ gần. Họ có lẽ cũng là sinh viên nghèo, nên chỉ ăn bắp ngô cho qua bữa trưa thì phải, tôi thấy thế. Mấy cậu này hướng dẫn tôi mấy trò chơi của Campuchia mà tôi chịu, ko thể chơi được. Chịu!

b) Kỉ niệm đáng tiếc ở  Biển Hồ
Xuống bến xe, tôi nhờ Vathana gọi nói chuyện với chú Khoa - là chủ tịch hội Việt kiều ở Siem Reap. Tôi biết chú Khoa qua chị Maria Phượng, chị Maria Phượng lại là 1 người chị Mỹ Hòa giới thiệu để tôi liên hệ. Chị Phượng cũng làm Tour, quen biết rộng, và cũng là thành viên hội Việt kiều ở Siem Reap nên khi tôi nói được chị Phượng giới thiệu, chú Khoa rất nhiệt tình. Tôi nhờ Vathana bắt xe ôm và đi về trụ sở hội Việt kiều ở Siem Reap. Hết 2$. Chú Khoa bố trí tôi nghỉ tại phòng dành cho khách đến chơi, chú ở phòng riêng đầy đủ tiện nghi, còn phòng khách thì chỉ có giường chiếu với quạt trần, TV, đối với tôi như thế là quá đủ. Đêm ở đây mát rười rượi. Tôi tắm rửa xong rồi đi ăn cơm cùng chú. được giới thiệu với mấy người nữa bao gồm bác bảo vệ, anh Chí - tầm 35 tuổi, thư ký hội, bác sỹ, 1 bác nữa là bác Nhân - chủ 1 xưởng gỗ ở đây. 5 người chúng tôi ăn hết 2 con vịt quay, tôi có làm tí bia nữa rồi chui về giường ngủ. Định bụng ngủ dậy ngắm trăng mà ngủ quên béng sáng mai 7h mới dậy.

Vừa dậy xong, anh Chí điện thoại bảo đi biển Hồ với anh í. Đúng ý tôi rồi. Chẳng là trước khi đến đây, tôi tìm hiểu Siem Riep, và nghe kể, mới biết ở đây có biển Hồ - tên Tiếng anh là Tonle Sap- quanh đấy có rất nhiều người Việt Nam sinh sống, hầu hết họ là người rất nghèo, và ko có giấy tờ tùy thân, họ sống như những kẻ thừa của xã hội văn minh vậy. Nhiều đoàn du lịch qua đây và hỗ trợ đôi chút với họ. Tôi với ngồi xe anh, trước tiên là đi ăn sáng, anh mời tôi ăn Phở ở 1 quán khá ngon (tự dưng quên tên) rồi 2 ae đi la cà 1 quán cafe sáng. Cũng rất nhiều người Việt ở đây, tôi thấy thế vì nhiều người nói tiếng Việt. Tầm 9h anh với tôi ra biển Hồ quan sát, trên đường đi gâp gềnh đá sỏi, 2 bên đường là nhiều hộ dân như tôi nói ở trên, nhà cửa tạm bợ, phơi cá mùi tanh cả 1 vùng, ăn mặc rách rưới làm tôi ko khỏi chạnh lòng. Đến bờ sông thì anh Chí mời uống nước dừa, chuẩn bị đợi thuyển ra biển Hồ. Đến đây thì tôi lấy làm tiếc, tôi chỉ cách đồng bào mình, nhìn họ 1 cách thực sự 1 chuyến thuyền xuôi dòng sông ra biển Hồ thôi, nhưng đúng lúc đó a Chí lại có bệnh nhân gọi gấp. Vậy là tôi và anh phải quay về. Tôi tiếc hùi hụi, nhưng nhủ lòng: " Thôi coi như để giành đó, hôm sau quay lai sẽ đi hết"

c) Cùng anh Chí đi chữa bệnh.
Phải nói anh Chí khá đắt khách, anh kể với tôi, mỗi ngày anh đi cũng độ chục khách, mỗi khách tầm 10$, mỗi tháng a thu nhập cũng được 2000-3000$, làm lại rảnh, ko tốn time như làm công. Ảnh còn đùa: "Mỗi tháng a cứ đưa vợ 1000$ rồi còn lại a để xài, nên mời em thoải mái nghen".

Mỏi tay quá, đăng cái rồi tối viết tiếp.