Phi vụ kinh doanh tự thân đầu tiên

Leave a Comment
Về nhà đưa đứa em đi thi Đại học, tôi chợt nhớ ra phi vụ kinh doanh tự thân lần đầu tiên trong đời của mình.

 Nói là tự thân vì tôi cũng đã trải qua nhiều phi vụ kinh doanh từ nhỏ, nhưng đều núp dưới bóng của mẹ tôi, người đã đưa tôi đến với kinh doanh ngay từ khi tôi mới chỉ học lớp 2. Đó là những ngày đi giao đậu phụ cho mẹ trong làng, đó là những ngày đứng bán sữa đậu nành trong mấy ngày nghỉ hè lúc xã có các chương trình Duyệt thiếu nhi, đó là những ngày tôi bán hàng cùng mẹ, từ bán đậu phụ, hoa quả, rau củ, đến hàng xén, tạp hóa. Ảnh hưởng từ mẹ như thế, nên mặc dù sách vở ở lớp nhiều, tôi vẫn hay đọc mấy sách doanh nhân, và mỗi lúc đi ngủ, tôi lại hay mơ tưởng cho 1 tương lai doanh nhân của mình.

Ký ức cũng đã lâu, làm tôi bỗng quên ngày tôi có phi vụ kinh doanh đầu đời đó. Nhưng giờ ngẫm lại, vẫn thấy có chút vui vẻ, tự hào.

Sau khi thi thi đại học 2 khối A,B xong. Tôi tự chấm điểm và cũng tự tin vào 1 kết quả tốt cho mình. Ở nhà, ko có việc gì làm mấy, nên tôi hết xem TV rồi lại lấy sách ra đọc. Lâu rồi cũng hết sách trong nhà. Mẹ tôi thấy tôi ở nhà nhiều cũng chán, nên nhân lúc dì Nhân có nói chuyện với mẹ, lại bảo tôi xuống Vinh để bày học cho 2 đứa Quý và Quyền trong lúc đợi kết quả đại học. Tôi thì muốn ở nhà gần mẹ hơn nhưng sau cũng đồng ý, xuống thành phố thì được ăn uống tẹt ga, có điều hòa nằm ngủ, lại còn có thể đi chơi nói chuyện với mấy đứa bạn ở Vinh nữa. 2 đứa Quý và Quyền tụi nó đi học thêm nhiều, tôi chỉ tiếp xúc ít ít và bày học trong vài buổi ban ngày và buổi tối. Thời gian còn lại, tôi freetime, chỉ có đi chơi. Nhờ đó, tôi được tiếp xúc với kho tàng sách đồ sộ của nhà chú Vinh dì Nhân. Thực sự thì nó ko phải đồ sộ theo kiểu dân sưu tầm hay thích đọc sách, mà nó đơn giản nhiều sách thì mỗi lần đi nhà sách thì chú dì hay Quý, Quyền đều mua rất nhiều sách về, mỗi ngày lại nhiều thêm. Đọc sách cả ngày cũng chán, chiều thì cũng chỉ có đá bóng với mấy đứa hàng xóm, tôi lại rảnh đạp xe quanh đại học Vinh, đi qua ngôi trường chuyên Bộ yêu dấu mình đã dành 3 năm tuổi trẻ ở đây.

Vậy là ý tưởng chợt đến, tôi nhớ mang máng là có nhiều trung tâm dạy nghề, gia sư, dạy Tiếng Anh, dạy bơi,... ở quanh TP Vinh lắm. Mà hồi xưa làm gì có Marketing Online, ngồi mạng thâu tóm thiên hạ như giờ. Hầu hết tiếp cận qua tờ rơi, truyền miệng là chính. Thế là tôi nghĩ mình sẽ có 1 giải pháp cho các trung tâm này. Đó chính là phát tờ rơi. Trước mắt là tìm khách hàng đã, còn phát tờ rơi thì dễ, lúc đó rủ mấy đứa bạn sau cũng chưa muộn.
Thực ra giải pháp này cũng chả mới lúc đó, đây chắc là cách tiếp cận số 1 mà các trung tâm hay công ty sử dụng để thu hút khách hàng, đơn giản là đưa ra chương trình khuyến mãi, dạy thử miễn phí, mua 1 tặng 1,... mà chả hiểu sao tôi thấy chả mấy công ty dùng. Đúng hơn là số lượng công ty quảng cáo bằng cách phát tờ rơi rất ít. Chỉ là tôi nhớ, hồi lớp 10, tôi có quen 1 trung tâm gia sư qua đứa bạn, tôi đi học trung tâm này, rồi các anh lại nhờ tôi đi quảng cáo, phát tờ rơi cho các anh ấy. Riết rồi quen, phát hết cho cả lớp, cả khóa, cả trường trong ánh mắt đa nghi của tụi bạn ( chắc thằng này có hoa hồng lừa đảo gì đây, may là hồi xưa chưa có khái niệm đa cấp về với đất Vinh).

Trở lại chuyện Phát tờ rơi, ngay lập tức, tôi phóng xe đạp vòng quanh đại học Vinh, quanh mấy khu có Trung tâm Tiếng Anh, Gia sư, bể bơi,... sang cả mấy công ty bán máy tính, điện thoại nữa. Hồi xưa làm gì có nhiều trung tâm lập web để lên google tìm được, nên tôi đành đạp xe để lấy thông tin, số điện thoại của mấy trung tâm này vậy. Danh sách đã có, tôi dùng điện thoại của mình rồi bắt đầu quá trình "Telesales":" Chào anh chị, đây có phải Trung Tâm Tiếng Anh New Star không ạ?( New Star là trung tâm TA đầu tiên tôi học từ 11, nên tôi chọn đây là đối tượng KH đầu tiên) ... Em là Huy, ở bên Đội Phát tờ rơi Đại học Vinh, không biết sắp tới mùa tựu trường, trung tâm mình có nhu cầu phát tờ rơi ở các trường để thu hút học sinh không ạ?"....

Cứ như thế cho tới contact thứ 14, nội dung nói chuyện thì thay đổi chút ít, nhưng đều đi đến ý cuối là tụi em là đội Phát tờ rơi chuyên nghiệp, đảm bảo phát 100% trọn vẹn, giá cả là 80k/ buổi ( con số này chả nhớ nghe ở đâu hay bịa ra)... Hầu hết đều được nhận câu trả lời là chưa có nhu cầu, hoặc lúc nào cần thì anh/chị liên hệ lại với em sau. Tôi cứ làm đúng như thế, đạp xe 1 vòng lấy contact, đi chỗ lần sau khác lần trước, tính ra cũng tìm đc kha khá công ty với trung tâm ở Vinh...Chút đượm buồn khi mấy chục KH đầu thất bại nhưng mà cứ tiếp tục vậy.
Đến ngày thứ 4 thì trường ĐH Dược thông báo kết quả ĐH - 1 trong những trường báo điểm muộn nhất. Tôi đỗ. Vậy là trong men say chiến thắng, tôi thông báo kết quả cho gia đình, bạn bè, rồi sửa soạn về nhà chuẩn bị đi nhập học, quên luôn cả "Dự án Kinh doanh" lớn lao của mình.

Sự việc đến đây cũng chẳng còn gì để nói, nếu như sau khi nhập học được 3 ngày, tôi nhận được 1 cuộc gọi bất ngờ. 
- Chào em, có phải em ở đội phát tờ rơi không?
- Dạ, đúng rồi chị ạ, Em ở bên Đội phát tờ rơi ĐH Vinh - Tôi nhan nhảu đáp bừa.
- Chị ở trung tâm Tiếng Anh ABC ( đúng là ko nhớ được tên trung tâm này). Chị muốn thuê người phát tờ rơi ở mấy trường cấp 2. Giá cả bên em thế nào?
- Dạ bên em thì 1 buổi là 80k chị ạ. Đảm bảo phát chuẩn chỉ chị nha.
- Rứa 1 buổi phát được tầm bao nhiêu tờ em?
- Cái đó còn tùy thuộc vào số lượng người qua lại nữa, nên chị cứ yên tâm. Bên em phát đúng người, đúng cách nha chị.
...
Cuộc gọi kết thúc bằng việc tôi xin tên và địa chỉ trung tâm chị ( chị tên Lan, còn trung tâm gì thì tôi ko nhớ rõ lắm), và ngay lập tức gọi về cho Nguyệt và Hà Thương - 2 cô bạn cấp 2 của tôi, đều học ở Vinh- để hỏi xem tụi nó làm được không. Yes, 2 đứa đó kiếm được tiền thì mừng quýnh, tôi cho địa chỉ, SĐT khách hàng để 2 đứa liên hệ. Mấy hôm sau được 2 đứa gọi ra bảo cảm ơn vì giúp tụi nó kiếm tiền. Tụi nó cũng than là chị này khó tính, cứ đi kèm cặp nên phát cũng vất vả, nhưng dù sao 1 đứa vừa học 12, mới lên ĐH kiếm được mấy trăm nghìn trong 2-3 ngày là sướng lắm rồi. Tôi cũng ko quên gọi để hỏi thăm chị Lan xem chị đánh giá sao về mấy buổi phát tờ rơi vừa qua.

Phi vụ kinh doanh tự thân đầu đời diễn ra bất ngờ như thế. "Lợi nhuận" đầu tiên của tôi đó là lời cảm ơn từ 2 cô bạn gái và từ chị Lan - khách hàng đầu tiên và cũng là duy nhất của phi vụ này. Tiếc là sau này tôi bảo tụi nó làm tiếp nhưng có lẽ do bận nhập học đầu năm nên tụi nó cũng ko tham gia được nữa. Còn ở đầu cầu Hà Nội, tôi cũng phải tham gia chinh chiến 1 đấu trường mới - ĐH Dược Hà Nội, nên tôi cũng bỏ qua ý định kinh doanh này, tập trung cho việc học trong vài tháng đầu.

Về sau, dù là SV Dược, nhưng tôi lại hay tò mò và tham gia chính những việc mà các bạn tôi học Kinh tế hay làm thêm, như đi sales Đồng phục ( đây là 1 điểm nhấn đưa tôi đến với việc kinh doanh đồng phục sau này), nhập liệu,...

Hà Nội, 25/06/2017

HUY DELL


Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home

0 comments:

Post a Comment