Mấy hôm nay Hà Nội lạnh.
Cái lạnh thường thấy của sự bắt đầu mùa đông. Nhưng sao thấy êm dịu kì lạ.
Cái lạnh làm ta muốn ôm cái chăn đắp thêm chút nữa, cái lạnh làm ta muốn ngủ nướng thêm 1 xíu,...

Tính ra đây là lần thứ 8 trong đời đón cái rét của mùa đông Hà Nội rồi. Chả hiểu sao thấy cảm xúc khác lạ, nhẹ nhàng, nhưng hừng hực, nôn nao, có cảm tưởng như mùa đông đến và đang thôi thúc tôi làm mọi thứ mãnh liệt hơn. Có vẻ mùa đông đang nhắc nhở rằng: "Huy ơi, làm nhanh đi cậu ạ. Tôi lại đến rồi. Tôi muốn thấy cái gì đó thay đổi mãnh mẽ ở cậu."

7 năm qua, wao, 7 năm ở Hà Nội. Đó là khoảng thời gian đủ dài để ta thấy thế giới thay đổi mãnh liệt thế nào. 1 cậu bé sinh 2010 bây giờ đã vào lớp 1. 1 cô sinh viên ra trường có thể đã trở thành 1 bà mẹ 2 con. 1 anh nhân viên quèn có thể đã trở thành 1 đại gia trăm tỷ, Bóng đá Việt Nam đã qua mấy kì AFF, SeaGames nhưng vẫn nói không với Huy chương vàng,...
Còn tôi thì từ 1 sinh viên năm 1 bỡ ngỡ vào trường Dược, đã thành 1 Dược sĩ với 2 năm "kinh nghiệm''.

Tôi đã biết sức mạnh của thời gian - có lẽ ai cũng biết sức mạnh của nó.  Nhưng có vẻ tôi vẫn chưa có 1 phương án tác chiến phù hợp để chống lại nó. Thời gian trôi đi mỗi ngày, tôi vẫn cứ thấy nuối tiếc mỗi ngày vì tôi đã chưa làm những gì mà tôi đã định. Tôi đã ko chịu xúc tiến những quan hệ, những công việc mà tôi nghĩ là sẽ tốt cho mình. Thành ra tôi sợ sức mạnh của thời gian.

Và cảm ơn mùa đông, có lẽ đông đến như tiếp cho tôi 1 sức mạnh kỳ bí nào đó để tôi dám tự tin rằng, tôi sẽ chiến thằng thời gian. Bởi vì đời ngắn lắm, tôi sẽ làm những gì cần làm, để sống 1 cuộc đời có ý nghĩa.


P/s: Lâu ko mò cái blog, cảm thấy viết lủng củng nhưng thôi, cảm xúc chỉ đến đó. hehe.